Tôi
là người miền Tây, vùng quê nơi tôi sinh sống được gọi nước mặn đồng
đồng chua, quanh năm cơ cực, thị trấn thứ 7, huyện An Biên. Tôi là con
gái lớn của gia đình, tên của tôi là Huỳnh Quốc Mạnh, ai khi nghe xong
cũng tưởng tôi là con trai hết, và thực sự tôi cũng k biết sao ba mẹ tôi
lại đặt tên tôi như vậy nữa. Tôi còn có một đứa em gái nữa tên là Huỳnh
Tuyết Anh,năm nay nó mới bắt đầu vào học lớp 10. Còn tôi thì tháng 10
năm nay mới tròn 24 tuổi. Cả nhà tôi có 4 người, nhà tôi nằm sâu
trong kênh Làng, thứ 7. Sau khi học xong 12, tôi k đi học tiếp nữa mà ở
nhà phụ giúp ba tôi làm ruộng. Số ruộng nhà tôi k nhiều, chỉ ít ỏi có 5
công và 2 cái vuông tôm. Tôm nhà tôi nuôi quanh năm, sau khi sổ thì lại
tiếp tục thả. Còn lúa thì chỉ làm mùa khô thôi, chính xác là 1 năm 2 vụ.
Mỗi ngày, tôi k ra ruộng thì cũng đi vòng quanh nhà kiếm củi khô. Nhà
tôi có bếp gas nhưng chỉ sử dụng vào mùa mưa thôi. Tôi k ngại với công việc, có làm thì mới có ăn chính là câu châm ngôn của tôi. Tôi
là một con người mạnh dạn, tôi có mái tóc dài màu đen óng, mái tóc xéo
trước trán, tóc dài tôi chỉ bới lên rồi đội cái nón tai bèo lên thôi.
Nước da tôi k trắng cũng k đen, chân thì trắng vì mặc quần dài suốt ngày
làm ngày việc thôi, còn tay và mặt thì k trắng lắm chỉ vì tôi làm việc
ngoài nắng, và thường xoăn hai tay áo lên ngang khuỷu tay. Thì khi học
cấp 3, tôi đã bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình. Tôi đem cả tình
cảm của mình để trao cho một cô bạn học chung 3 năm cấp 3. Cô ấy là lớp
trưởng của tôi. Hai chúng tôi rất thân, trao cho nhau tình cảm thật sự,
nhưng rồi mối tình đầu tiên k đâu vào đâu từ ngày cô ấy đi lấy chồng. Ở
miệt thứ quê tôi, con gái 17 18 tuổi là lấy chồng hết rồi, vì ông già bà
cụ ở đây hay nói 16 là tuổi đẹp nhất như trăng tròn. Nên đi lấy chồng
là đúng. Còn từ 20 đỗ lên thì gọi là lỡ thời rồi. Cô ấy bị ba mẹ bắt ép,
và tôi cũng chấp nhận buông xuôi, vì tôi nhận thức được thứ tình cảm
này của chúng tôi sẽ k có kết quả, và sẽ bị mọi người khinh khi. Còn
tôi, tuy tôi k đẹp, nhưng cũng k xấu, con trai ở xóm k ít người nhờ mai
mối, nhưng tôi k đồng ý với lý do là phụ giúp ba mẹ để biện minh cho con
người thật của mình. Tôi dần tập quên, và cả hai khi gặp lại đều
xem là tri kỷ. Nhà tôi, là một căn nhà mái thái k lớn. Chỉ được cái vững
chắc và ấm cúng thôi, nhà tôi có 2 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp.
Tôi cùng em tôi ở chung một phòng. 7h tối. Giờ này nó đã vào phòng
mất rồi. Nó là con mọt sách chính hiệu, hai mắt cận trông cũng dễ thương
lắm. Tôi thì lúc nào trời tối cũng ra ngồi ngoài cái ao chạy dài theo
chiều dài của căn nhà. Hai bên là 2 hàng dừa xiêm lùn, và cái sàn nước
bắt ra ao. Trời đêm ở đây buồn lắm, ngày còn buồn nữa, nói gì là đêm.
"Muỗi kêu như sáo thổi. Đĩa lền tựa bánh canh" đó là câu nói để diễn tả
ngắn gọn mà xúc tích về quê tôi. Tối, tôi ra ngồi ngoài ao, tựa lưng vào
gốc dừa cạnh ao, cái đt cùn của tôi vang lên bài hát "làm dâu xứ lạ" và
"em về miệt thứ", thêm cái gió ngoài cửa biển thổi vào sông cái bé thổi
vào đất liền, nó buồn vô tận. Trời đêm tịch mịch, nhìn ra đồng, mùa
nước nổi, k biết đâu là ruộng, đâu là sông, nhìn nó cứ như cái biển.
Cũng như cuộc đời của mỗi người dân ở đây, sống với nghề lúa, vuông tôm,
rồi k biết nó sẽ sao giữa biển đời. Bỗng dưng trong đầu tôi nãy ra một ý
nghĩ sẽ lên thành phố đổi đời, k được ông trống nghè, nhưng với cái
bằng 12, chí ích cũng sẽ làm được công nhân. Nghĩ vậy, tôi đứng lên đi
vào trong nhà, định thưa chuyện với ba mẹ tôi thì...tiếng chuông điện
thoại tôi vang lên.