Chuếnh choáng sau cơn say,tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao rất cao rồi. Ánh nắng chói hắt quá ô cửa sổ khiến cô nheo nheo đôi mắt vốn to tròn của mình.Từ bao giờ cô lại cuốn mình vào cái thói quen này,cứ uống đến say mèm, rồi lại chới với giữa những dòng hồi ức xưa cũ ấy. rượu thực sự cũng đâu có giúp cô quên được những đớn đau này đâu, nó còn khiến vết thương hằn sâu hơn nữa. Hôm nay, cũng như rất rất nhiều lần trước, nằm trên giường lại khiến cô nghĩ ngợi vẩn vơ về cái nụ cười với cái răng khểnh chết người ấy. Không biết bao nhiêu lần cô dặn long là phải quên anh thật nhanh, nhưng biết làm sao đây, vì cô còn nhớ thương anh nên vẫn không thể nào ngừng vương vấn..Bao lâu rồi nhỉ? Người ta giờ này có khi đang say mê ở nơi ai rồi ấy chứ...
Ừ! Say mê mà chỉ là nhất thời thôi. Cô vẫn luôn an ủi nỗi bứt rứt, cái thứ nghẹn nghẹn trong lòng mình như vậy, nhưng rồi cô lại bật cười, chẳng phải anh cũng chỉ là say mê cô nhất thời hay sao. Có lẽ điều khiến cô trở nên khác biệt với những người con gái khác là cô chọn cách đứng bên lề cuộc sống của anh, chưa từng đề cập đến việc đặt tên cho mối quan hệ giữa 2 người. Câu cuyện giữa hai người luôn chỉ xoay quanh: Anh đang làm gì? Hôm nay đi làm có mệt không? Hôm nay anh đã ăn gì rồi? Thay vì hỏi anh rằng: Hôm nay anh làm việc gì?làm như nào?hay anh đi đâu với ai? Vì chọn đứng bên lề nên cô không cho mình quyền tò mò cuộc sống của anh...Đấy, nhưng sao cô lại cứ luôn đặt anh thật sâu trong cuộc sống của mình anh đã bao giờ thuộc về cô đâu chứ... Bao lâu rồi chưa gặp lại người ấy.
Tỉnh giấc cảm thấy cánh tay mỏi rã rời..nhìn sang bên cạnh là gương mặt người con gái vẫn bên anh hơn tuần nay, đôi mi cong vút, cái miệng nhỏ vẫn chúm chím hẳn cô ấy vẫn đang say giấc, có khi còn đang mơ về anh ấy chư, nghĩ thế anh bật cười...Nhưng không hiểu vì sao trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh cô gái ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, bất cứ lúc nào anh tỉnh giấc cũng thấy cô đang cuộn tròn như chú mèo con bên cạnh anh, rồi luôn nhìn anh chăm chú và cười rất tươi,mỗi lần như thế, anh đều nhìn lại cô và bật cười, véo nhẹ mũi cô rồi kéo đầu cô rúc vào ngực mình, để mái tóc cô cọ cọ vào cằm anh, nhột nhột nhưng lại khiến anh không kìm được mà nhắm mắt lại ngủ thêm một chút.. Và lần nào cũng vậy, lần tỉnh giấc thứ hai thì anh cũng không thấy cô bên cạnh nữa, hoặc quần áo xinh đẹp ngồi đợi anh dậy rồi đi ăn hoặc đang ríu rít bên bếp nấu nướng cái gì đó hoặc đã sớm rời khỏi từ lúc nào không hay. Cô là thế luôn có một thứ gì cuốn hút anh nhưng anh chưa từng thật sự nắm bắt được con người cô. Cô luôn tạo cho anh cảm giác muốn khám phá, nhưng cứ đến gần cô được một chút cô lại kéo mình ra xa anh hơn một chút, bởi vậy ở cô anh luôn cảm thấy có gì đó xa xôi và không chân thực, lâu dần cũng không dám lại gần cô vì anh sợ a sẽ không thể dứt ra nổi...mà với bản tính của mình không cho anh muốn thật sự gắn bó bên bất kì ai.. Thật lạ lùng nhưng anh dù luôn mong muốn và khao khát cô nhưng lại luôn cho mình cái quyền lạnh nhạt với sự quan tâm từ cô... Giờ cô đang thế nào nhỉ? Bao lâu rồi chưa gặp cô? Có khi nào nụ cười rạng rỡ từng thuộc về anh nay đã đang giành cho ai đó khác…
Buộc gọn mái tóc dài loà xoà bằng sợi dây chun mỏng, đánh chút kem điểm thêm chút son cho gương mặt thêm tươi tắn , cô chọn chiếc short jean cùng với áo phông trắng đơn giản đi cùng đôi sandal quen thuộc, cô định ra ngoài kiếm gì đó bỏ vào bụng, sau đêm qua giờ bụng đang đói meo và bắt đầu biểu tình. Hôm nay, trời nắng nhẹ, vào thu cái nắng không còn oi ả như nắng hè, nó dịu dịu và nhạt nhạt, khá dễ chịu. Đang trên đường đến quán bún bò huế gần nhà, món ưa thích của mình, lướt qua cô là nụ cười ấy...ngơ ngác nhìn theo, rồi lại cười xoà với chính mình. Ăn xong, cô chọn cho minh một góc quán quen nhâm nhi ly bạc sỉu, nghe những bài nhạc vốn đã quá quen trong list nhạc, lướt FB một thói quen cố hữu mỗi khi đi cafe 1 mình của cô...Nhìn ra ngoài đường phố, thu Hà Nội thật đẹp, lượn qua những con phố quen, những con đường rợp bóng cây, nhìn theo những chiếc lá vàng cuốn theo gió nhẹ rơi xuống bờ vai ai đó cũng khiến người ta thổn thức bằng những cảm xúc rất nhẹ nhàng. Tự nghĩ, thu Hà Nội đẹp như vậy, là mùa của yêu thương, mùa để người ta bên nhau thế mà cô vẫn cứ một mình như thế....nhưng có lẽ một mình quen rồi nên người ta ngại, ngại để một người nào khác bước vào để đảo lộn cái cuộc sống vốn đã bị bới tới tận cùng mà giờ phút này cô vẫn đang rối mình trong những đám bòng bong ấy...
" I could make you happy, make your dreams come true.
Nothing that I wouldn't do..."
Lời bài hát quen thuộc vang lên, bài hát làm cô lại nhớ đến anh.. Cô gái ấy là người bên anh hiện tại phải không? Cô ấy xinh quá! Nụ cười trong sáng ấy cô nhìn còn thấy thoải mái, chắc anh bên cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Rồi lại có chút gì đó nghẹn đắng bên cổ họng..chắc chẳng ai như cô ở lại bên anh một quãng thời gian chẳng phải ngắn nhưng lại chưa từng được dùng tư cách bạn nữ mà quan tâm hay chăm sóc cho a...nụ cười nơi khóe môi cô có gì đó xót xa...
Ngày hôm ấy thời tiết không tuyệt vời như hôm nay, trời trong nhữg đợt rét cuối, cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô không khỏi rùng mình. Cầm trên tay ly trà cúc đang nóng hổi, mùi thơm dịu dịu cũng đủ đanh thức mọi giác quan, hơi ấm tỏa ra từ ly trà phần nào xoa dịu đi cái lạnh của đôi tay cô. "Bộp" một quyển sách rơi ngay cạnh chân cô, giật mình quay sang nhặt quyển sách, cô bắt gặp bàn tay với chiếc đồng hồ bắt mắt, mải ngắm cô quên rút tay về.
- Xin lỗi! Tôi vô ý quá, cô không sao chứ?"
Cô giật mình ngước lên bắt gặp nụ cười mà đến giờ cô vẫn nghĩ là đó là khoảnh khắc mà mình đã chính thức bị anh mê hoặc, kéo cô vào cái mớ cảm xúc hỗn độn này, cô cười xoà :
- Không sao đâu ạ! Tôi không sao! Nhưng đồng hồ của anh đẹp quá!! Nói xong cô vội che miệng: "Chết toi! Nói cái ấy làm gì.."
A nhìn cô ngạc nhiên :
- Haha! Cám ơn lời khen của cô! Nhưng tôi nghe câu ấy cũng nhiều rồi.."
- Có thể có người tự tin như thế sao. Cô nói :
- Vì nó đúng như vậy mà! Rồi a nói. Bạn tôi bên kia tôi qua đó chút, xin lỗi cô chuyện vừa rồi
- Vâng! Chào a".
Cô ngồi tiếp tục nhấm nháp nốt cốc trà trên tay mình. Đứng dậy ra về 20' sau đó dù trong quá trình ngồi cô thực sự đã vài lần liếc nhìn về phía người con trai ấy...
Sinh ra ở huyện vùng cao, quê hương của cô là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, không ồn ào như hà nội, cũng không đẹp bình yên như những cánh đồng bất tận nơi đồng bằng. Thị trấn của cô không chỉ đẹp mà mang theo phảng phất một nét buồn xa xôi mà lại khiến con người ta chìm vào và không nỡ thoát ra. Những cô gái giống như cô người ta gọi bằng cái tên trìu mến là "gái bản", có lẽ do thời tiết ở nơi ấy mà cô có một làn da trắng, và cứ vào đông thì đôi gò má sẽ tự ửng hồng điều mà cô rất ghét vì sau đó lạnh hơn chút nẻ sẽ rất đau, nhưng có lẽ đấy cũg là một nét rất riêng của cô. Ngày trước anh rất hay véo má cô rồi cười khà khà, còn cô thì mỗi lần như thế đều nhíu mày rồi gắt: " Đau em", nói thì như vậy nhưng thực ra cô cũng thấy ấm áp lắm. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn mang trong mình cái thứ người ta gọi là mộng mơ, thô hơn một chút là sến súa. Anh không hay nắm tay cô trên đường, chỉ là khi qua đường sẽ vô thức cầm tay cô. Cô cũg không hay nắm tay anh nhưng lại luôn vô thức khoác nhẹ tay anh, đôi khi là nắm khẽ cổ tay, cô cũng không biết sao lại có thói quen lạ lùng ấy...
Nhưng cái khoảnh khắc ấy,cô chưa từng biết rằng thấy anh bên người khác, lại khiến cô đau đến vậy...giờ phút ấy ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
Uống xong ly bạc sỉu cô khoác chiếc túi quen thuộc lên vai hoà vào dòng người, không cho mình thời gian nghĩ về những thứ xưa cũ ấy nữa, không được chìm vào thứ cảm xúc mặn chát ấy nữa... Giữa dòng người cô nhỏ bé, vội vã.
Lại ánh mắt ấy, chỉ một giây chạm phải nó vẫn giống như ngày ấy khiến tim anh vô thức nhói lên.Cũng lâu quá rồi chưa gặp lại, giữa phố phường đông nghịt sao lại để anh chạm vào ánh mắt ấy thêm một lần nữa. Tiếng còi xe vang inh ỏi bên tai và giọng Trang khe khẽ :
- Anh!!!! nhìn kìa, lại giảm giá nữa kìa! Chuyển mùa có khác người ta đua nhau sale!! . Vô tình kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chập chờn vừa vô thức hiện ra, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hoà vào dòng người để về nhà.
Nhanh quá! Lại sắp kết thúc một ngày nữa! Gieo mình xuống giường, hướng lên trần nhà, trước mắt anh lại là cô gái áo phông trắng short Jeans, khuôn mặt mệt mỏi. Dạo này nhìn cô ấy xanh xao quá, gầy đi nhiều rồi, cô ấy dạo này thế nào nhỉ? Nếu giống ngày trước cứ mỗi khi đi đường cô lại khoác nhẹ tay anh, tíu tít kể cho anh đủ thứ chuyện rồi anh lại bảo
- Luyên thuyên, em có thể kể cái gì đó hấp dẫn hơn được không?
Cô sẽ lại bĩu môi vùng vằng :
- Thế thôi! Không them nói với anh nữa!!
Anh lại bật cười cầu hòa kéo cô về mình:
- Thôi anh xin lỗi mà, em kể chuện hay nhất quả đất.
Cô lại ngước lên vừa lườm anh vừa cười không nói gì, cùng anh đi tiếp
Những chuyện ấy tưởng là xa lắm rồi nhưng hôm nay mọi thứ lại hiện lên chân thực quá, giống như mới hôm qua vậy! Anh thật sự muốn lao đến tìm cô, cái suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy chuếnh choáng và muốn phát điên lên được...
" Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện một lòng điểm tô non xông cùng nhau ra sức anh tài...yo yo yo tay các bạn đâu rồi.." Tiếng nhạc sập sình , tiếng hát hò đầy phấn khích của đám bạn khiến anh cảm thấy hơi đau đầu..hôm nay sinh nhật Duy, thằng bạn thân chí cốt của anh từ hồi còn học lớp 4, mọi người rủ nhau lên bar cho thoả, để giải toả hết mọi căng thẳng của tuần làm việc mệt mỏi...uống hơi nhiều, thêm phần công việc ôm nay quá mệt mỏi, nghe tiếng hò hét khiến anh hơi nhức đầu, ra bên ngoài hút điếu thuốc hít thở tý không khí trong lành.
Một bộ váy đen body bó sát, để lộ những đường cong trên cơ thể người con gái, không phải đẹp một cách hoàn hảo như những cô gái khác, dáng người ấy tròn tròn nhưng mặc lên vẫn có gì đó rất sexy, khẽ nheo mắt, gương mặt ấy rất quen, nhưng nhất thời anh không nghĩ ra.
" ừ! Em biết rồi, e sẽ về muộn một chút thôi! Chị cứ khoá cửa đi đừng cài chốt là đc, tý về e tự mở..."
" em biết rồi..khổ lắm..nói mãi..c sắp già rồi đấy"
Khuôn mặt đỏ ửng, khi quay nhẹ người nhìn về phía anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha chút hứng thú, rồi nhìn anh mỉm cười, anh cười nhẹ đáp trả.. Cô đến gần anh..
- Ôi, duyên nhỉ? Không ngờ gặp anh ở đây...đồng hồ đẹp đâu rồi..
À thì ra là cô gái ở quán nước hno..đúng là chỉ thay đổi trang phục và kiểu make up đậm này, thật sự a k thể nhận ra nổi...
- E cũng đến đây chơi à, nhìn e khác htrc nhỉ, htrc hiền lành bao nhiêu thì hnay...chà chà, cũng được đấy chứ..
- Ha ha. Thế chẳng lẽ em không được đến đây sao, không phù hợp hay thế nào ạ? Thôi không trêu anh nữa. Hôm nay công ty em liên hoan nên mọi người lên đây cho vui thôi...ha ha...cũng ổn mà, cám ơn a đã khen, xin nhận xin nhận…. Mà a có thể bỏ thuốc xuống rồi đấy, thực sự thì k hiểu sao các a lại thích nhỉ?
Thật là nói hết nổi với cái cô bé này...
- Được! Tuân lệnh người đẹp!! Nhưng có thể cho a hỏi quý danh của em được không??
- Hà Linh? Còn anh sao?
- Hoàng Quân..."ừm, tao biết rồi, đang bên ngoài”...vào đây. A nghe điện thoại. Bạn anh gọi rồi, em vào luôn không
- Có, anhvafo trước đi, em cũng vào ngay đây, phải vào quẩy tiếp chứ, đang vui mà
- Trước khi đi e có thể để lại số cho anh không..?
- Nếu có duyên lần sau gặp nhất định e sẽ xin số a trước, còn lần này... Cô lắc nhẹ đầu cười mỉm...
- Ok! Tin a đi chắc chắn duyên sẽ tới! A đi trc nhé.
- ok! Bye a.... Cô vẫy tay chào anh nhìn anh với ánh mắt dầy hứng thú
Những gì a đã làm hoàn toàn là tính cách của a, nó giống như một điều hiển nhiên vẫn hay làm khi bắt gặp 1 cô gái xinh đẹp..ừ a vốn đào hoa và vốn chẳng chịu dừng bước bên ai.Chỉ là cô có gì đó rất đặc biệt, anh không chắc nữa...một cảm giác rất mơ hồ...anh thật sự mong có lần thứ ba định mệnh ấy.. Nếu không chắc a đành buột mất cô gái xinh đẹp này.
Những ngày sau đó anh vẫn sống theo guồng quay của mình, ngày làm việc tối tăm mặt mũi còn tối thì thỉnh thoảng vẫn đi chơi với những cô gái mà anh đang tán tỉnh, cô dường như đã bị a bỏ quên mất rồi. Còn cô công việc đòi hỏi tính sáng tạo vốn đã mang đến rất nhiều stress lại thêm gần đây gia đình có chút xích mích nên khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Lâu rồi cũng vài tháng rồi anh mới lại lên đây. Hôm nay thằng bạn thân anh chia tay người yêu, hai đứa đã bên nhau được vài năm. Nó hoàn toàn không giống anh, nó ham chơi nhưng trước giờ nó chỉ yêu một mình Đan người yêu nó, chúng nó chia tay vì bố mẹ Đan không thích nó và dù có yêu nó đến đâu Đan cũng không thể theo nó mà bỏ lại bố mẹ. Ừ! Thế là chúng nó chia tay. Nó bảo muốn đi giải toả, mà lên bar thì mới vui. Vì sẵn men trong người từ lúc đi ăn lên đây anh cảm thấy rất hưng phấn, lập tức hoà ngay vào nền nhạc sập sình. Nhạc đang rất sung thì bỗng nhiên dừng lại. MC lên tiếng: bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, mình cần sáu bạn nữ.... Lần lượt sáu cô gái được mời lên sân khấu. Trong sáu người có một cô gái anh nhìn rất quen, khẽ nheo mắt. À thì ra là cô ấy lần thứ 3 hóa ra cũng đến rồi..Hôm nay khác hẳn hôm trước, cô mặc một chiếc váy cup ngực đỏ, ngắn, trông cô thật sự vô cùng sexy và bắt mắt. Son môi đỏ được tô lên làn môi vốn đã rất mọng của cô, nhìn cô càng thêm phần quyến rũ, anh thật sự không thể rời mắt khỏi cô. Thể lệ của trò chơi là trên màn hình sẽ hiện lên những điệu nhảy mà các cô gái sẽ phải làm theo và ai nhảy đẹp nhất được nhiều người bên dưới ủng hộ nhất sẽ được 100 đô. Có vẻ như cô đã ngà ngà say, đứng cũng có chút nghiêng ngả, ánh mắt giống như có lớp mây mờ, nhìn cô thật khiến a muốn phát điên.
Nhạc nổi lên, cô thật sự làm anh kinh ngạc khi nhảy vô cùng táo bạo và phải nói là nổi bật hẳn so với những người còn lại. Cô nhảy rất sexy và sẵn sàng nhảy hết những điệu mà clip phát, mọi người bên dưới trầm trồ không ngớt, cánh mày râu gần như không thể ngậm được miệng..mắt anh trở nên tối sầm, anh tuyệt đối k nghĩ cô hoá ra là kiểu con gái dễ dãi với bản thân mình như vậy. Dĩ nhiên cô nhận được giải thưởng, cô đi xuống mọi người hò hét nhưng cô chỉ khẽ cười mỉm rồi lướt đi rất nhanh, và cũng rất nhanh anh mất dấu của cô. Chết tiệt!!! Anh không hiểu cái cảm giác khó chịu này rốt cuộc là thế nào, chỉ là cứ nghĩ đến cô khiến anh sôi hết máu cảm giác giống như đang ghen tuông vậy, thật sự là khó hiểu. Anh bảo thằng bạn anh ra ngoài chút. Anh phải đợi cô lần này cô không thể thoát khỏi tay anh được. Anh đứng ngoài cửa và chờ cô đi ra.. Được khoảng 20' thấy cô loạng choạng bước ra, giờ cô hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh lại gần bắt lấy cổ tay cô, cô vô lực gạt ra nhưng không được, cô cáu bẳn hét lên:
- Anh là ai mà cầm tay tôi, bỏ ra ngay trước khi tôi hét lên này.
Tất nhiên là a k thể dễ dàng buông ra, a nói thầm với cô:
- Theo a.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ngoan ngoãn, chuệnh choạng bước theo anh. Đẩy cô lên xe, anh lái xe thật nhanh về đến nhà, bế cô lên phòng, anh lập tức hôn cô thật mạnh, nụ hôn của cô có gì đó gượng gạo, có chút không bắt nhịp, a cười nhạt, cô đang làm gì vậy? Bế thốc cô lên giường và a thực sự không thể chờ đợi được nữa, cô lúc này gần như không biết gì chỉ là phản ứng theo bản năng. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Có lẽ anh có chết cũng không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của cô, anh tưởng rằng cô giống những cô gái khác, huống hồ lúc nãy cô buông thả bản thân mình như vậy. ngỡ ngàng chưa hết thì thay vào đó có một sự tức giận khác dấy lên trong anh, giả như hôm nay không phải a mà là 1 thằng con trai khác thì chẳng phải... A không muốn nghĩ tiếp nữa...Nhưng anh không hề biết rằng chuyện này đối với cô dù anh hay bất kì ai khác cũng vậy cả.
Bên ngoài căn phòng tối, ánh trăng vẫn soi rọi, mọi ngõ ngách, một thứ ánh sáng nhàn nhạt,như muốn len vào trong lòng ai nhưng lại thua sự mịt mùng của bóng tối.
Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy trong đầu ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ
- nên ôm cô ấy không nhỉ? Khôg đc như thế thân thiết quá
- hay đi mua gì về cho cô ấy ăn nhỉ? Như vậy cũng vẫn thân thiết quá
- tỉnh dậy cô ấy sẽ thấy thế nào? Sẽ phản ứng ra sao?
Tất cả những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, ngẩn ngơ, mơ hồ...a chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
TO BE CONTINUE.....
Vote Điểm :12345