Trên một chuyến tàu hoả về Bắc Kinh, một đám cướp đang hoành hành trên khắp các toa.
Tiếng
la hét ồn ào, tiếng quát loạn xạ của bọn cướp vang lên làm khung cảnh
càng thêm nhốn nháo, nhưng dù thế nào cũng không thể kinh động đến cô
gái ngồi bên khung cửa sổ kia.
An Diễm Ninh khuôn mặt vô cùng
điềm tĩnh, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật giở từng trang sách, mọi
sự náo loạn ngoài kia cứ như chẳng hề liên quan đến cô.
Ninh Ninh
chăm chú đọc sách, bỗng nhiên thấy một thấy một đôi giày xuất hiện
trước mặt, bóng dáng cao lớn ập đến, gần như che khuất cô.
"Tiền
và những vật giá trị đều ở trong chiếc vali trên kia, lấy rồi phiền
cút!" An Diễm Ninh vẫn chú tâm đọc sách, giọng nói nhàn nhạt vang lên,
không nghe ra thái độ gì.
"Muốn cướp em có được không?" Lục Âu bật cười thành tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ phía dưới.