Nay tình chết, người đi khuất, lầu cô liêu, gió đìu hiu
Chôn bóng hình kia suốt trăm năm
Vâng! Việc phải chờ đợi ngàn năm có thể sẽ là một sự tra tấn tới vô
tận, nhưng đối với Tiểu Duy đây lại là một nỗi thống khổ không thể nào
bỏ xuống được. Hàn Băng Ngục có thể nói là một nơi nhiệt độ âm vô cùng
hay chính là Băng Lãnh hoàn toàn. Nơi đây yên ắng, tĩnh mịch, chỉ một
mình Tiểu Duy, thân mang thanh y trắng, mái tóc trắng phảng phất theo
hơi lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt vô hồn, ánh mắt ngưng đọng những giọt lệ
nhưng lại chất chứa bao nhiêu niềm Hy vọng, chắc hẳn chính niềm hi vọng
nhỏ nhoi cho một mảnh tình ấm áp đó đã là động lực giúp Tiểu Duy chống
chọi lại cái hố sâu không đáy này
Phiến băng trơ trọi giữa Băng
Ngục chỉ biết thờ ơ phả ra những hơi lạnh thấm tới tận tim gan, mà
chẳng thương cho thân hình nhỏ bé đang khẽ run rẩy, tay khư khư nắm chặt
một thanh Tiêu Ngọc như sợ ai đó cướp mất, đôi tay khẽ đưa lên cao, nhẹ
nhàng vuốt quanh Thạch Tâm đang phát sáng, đôi mắt lại ngấn thêm những
giọt lệ:
_”Đại Nhân… Ngài bao giờ mới chịu quay trở về với Tiểu Duy? Tiểu Duy rất nhớ ngài”
Tiểu Duy chớp mi mắt, đôi mi nhíu lại nặng nề mà thiu thiu chìm trong giấc ngủ..
_”Tiểu Duy.. Tiểu Duy!!”
Từng tiếng gọi một, âm vang, văng vẳng bên tai, như trong giấc mộng.
Nam nhân thân hình lãnh đạm, hiên ngang một cách lạnh lùng cứ dần tiến
về phía Tiểu Duy, Tiểu Duy mơ hồ nhìn qua màn băng âm u mờ nhạt "Đại
Nhân”…. đôi tay đưa cao hướng về phía phát ra tiếng gọi, chẳng cần biết
đó là mơ hay thực, chỉ cần nghe thấy tiếng nói lạnh lùng quen thuộc ấy,
chỉ cần khẳng định đó là tiếng nói của Phù Sinh là Tiểu Duy sẽ đưa tay
ra chờ, chờ một bàn tay nào đó nắm lấy đôi tay nhỏ nhoi trong không
trung của Tiểu Duy. Nhưng mãi mãi chỉ là giấc mộng, chưa một lần nào,
chưa bao giờ, chưa bao giờ Tiểu Duy cảm nhận được sự ấm áp chạm lên tay
mình, rồi lại thất vọng mà buông lỏng cánh tay
Khi chợt thỉnh
giấc mộng, Tiểu Duy lại nhìn quanh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía nhưng
đâu đâu cũng chỉ toàn là băng lãnh, và chỉ mình Tiểu Duy.. đôi môi thấp
thoáng nụ cười rồi lại tắt "là mộng, mãi mãi Đại Nhân chỉ đến bên Tiểu
Duy bên giấc mộng thôi”
Hàn Băng Ngục bốn mùa không phân chia,
ngày đêm không tỏ rõ, Tiểu Duy cũng chẳng biết đây là ngày hay đêm nữa,
chỉ biết khi mệt thì chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh thì trò chuyện với
Thạch Tâm, Tiểu Duy chẳng biết mình đã ở nơi lạnh lẽo này bao nhiêu thời
gian rồi, nhưng sự thống khổ này làm sao bằng nỗi đau mà nàng phải chịu
trong những ngày tháng đi tìm hơi ấm áp, nay tìm được rồi nàng quyết
không buông vì yêu là chập nhận mình là một hạt cát, vì người mình yêu
mà dù tan xương nát thịt cũng không hối hân… "ta chịu đựng thống khổ
ngàn năm là vì yêu chàng đó, chính là vì hi vọng có thể cùng chàng gặp
lại, cùng chàng yêu thương, cùng chàng bầu bạn,cùng chàng ân ái…”