Tiếng
chuông cửa vang lên làm Vũ Ca phải bỏ dở ấm bước nóng mà cậu vừa mới
đun sôi còn chưa kịp tắt lửa để đi nhanh ra mở cửa xem ai đến. Cánh cửa
vừa mở trước mắt Vũ Ca không ai khác chính là Phạm Kiên và anh cũng
chính là bạn trai của cậu. Dĩ nhiên là Vũ Ca vui mừng đến phát điên khi
nhìn thấy Phạm Kiên, nhất là mỗi khi anh khoác trên người bộ đồ lính,
trông anh thật oai phong. Phạm Kiên không nói gì chỉ dang rộng đôi tay
để chờ được ôm lấy Vũ Ca. - Kiên ! Vũ Ca sà ngay vào vòng tay của Phạm Kiên và ôm chặt lấy anh. - Là anh thật sao, anh về mà không cho em biết trước. Phạm Kiên đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi của Vũ Ca rồi nói khẽ. - Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ mà, vào nhà thôi. -
Vâng. Phạm Kiên nắm tay Vũ Ca và dẫn cậu vào nhà. Lúc này trong lòng Vũ
Ca vô cùng vui sướng vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của Phạm Kiên, mà
trước đó Vũ Ca cũng định là sẽ xin phép nghỉ học để lên đơn vị nơi Phạm
Kiên đang đóng quân để thăm anh. Nhưng giờ thì anh đã về với cậu rồi, cứ
ý như rằng giữa hai người có cùng thần giao cách cảm vậy.