✿ Nội dung truyện Re: Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu
CHƯƠNG 1: KẾT THÚC CỦA KHỞI ĐẦU —Chuyện này thực sự có vấn đề rồi đây. 1. Vừa không một xu dính túi, vừa chẳng biết nên làm gì, cậu ta lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy hết lần này qua lần khác trong đầu.
Thật
ra, nói cậu ta không còn xu nào cũng không hẳn là chính xác. Chiếc ví
từ trong túi cậu được nhồi toàn bộ số tài sản mà cậu có, đúng ra vẫn đủ
để mua sắm thoả thích một chút nếu cần— nhưng đấy là trong trường hợp
bình thường. Còn giờ đây, "vô sản” thật sự là cách duy nhất để mô tả cái
tình hình hiện tại của cậu.
"Ờ, nhưng mà hệ thống tiền tệ ở đây lại hoàn toàn khác, nhỉ…”
Cậu thiếu niên búng đồng 『10 Răng Cưa』dạng hiếm của mình lên không trung và thốt ra một tiếng thở thật dài.
(Biên:
10 Răng Cưa là loại đồng xu 10 Yên hình tròn có khía hình răng cưa xung
quanh, được sản xuất từ năm Chiêu Hòa thứ 26 (năm 1951) tới năm Chiêu
Hòa thứ 33 (năm 1958).)
Thật sự cậu ta chẳng có đặc điểm nào nổi
bật cả. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn, chiều cao thuộc dạng trung bình,
không lùn cũng chẳng cao. Tuy vậy cơ thể cũng có chút cơ bắp, có vẻ như
cũng từng qua luyện tập, và cả cái trang phục thể thao rẻ tiền màu xám
đang mặc trông cũng khá hợp với cơ thể cậu. Đôi mắt Senpaku trông rất
nổi bật, thế nhưng bây giờ, khóe mắt rủ xuống do chán nản nên trông
không còn dáng vẻ khí phách nữa.
(Biên: Mắt Senpaku(三白眼-Tam Bạch
Nhãn) là kiểu mắt với lòng trắng chạy dọc giữa bên dưới tròng mắt và bên
trên mí mắt dưới. Có thể tra google hình ảnh bằng từ 三白眼 để cho hiểu rõ
hơn.)
Trông cậu bình thường tới nỗi chỉ cần bị ném vào trong một
đám đông là cậu ta sẽ mất dạng ngay… nhưng hiện tại, đa số những người
qua đường đều liếc mắt nhìn cậu như thể họ đang trông thấy một thứ gì kỳ
lạ mà bản thân họ chưa được thấy bao giờ.
Nhưng âu đó cũng là lẽ
dĩ nhiên. Dù sao thì trong số những người đang đưa mắt nhìn cậu, chẳng
có ai trong số họ có tóc màu đen, cũng chẳng có ai mặc bộ đồ thể thao
cả. Họ có tóc vàng, tóc đỏ, và tóc nâu… cá biệt vài người còn có cả tóc
xanh dương và xanh lá nữa, không những thế còn đang mặc áo giáp, áo
choàng đen, hay kiểu phục trang mà một diễn viên múa có lẽ sẽ mặc… đại
loại vậy.
Khi đang đứng trước những ánh nhìn tràn vào như những
đợt sóng, cậu thanh niên trẻ bắt chéo hai tay trước ngực và không còn
cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.
"Đây chắc hẳn là một trong
những cái đó…” Cậu ta nói, búng ngón tay và chỉ thẳng vào đám đông đang
dòm ngó cậu. "Thứ gọi là ‘được triệu hồi sang thế giới khác’, phải
không nào?” Ngay lúc ấy một cỗ xe tựa như xe bò được kéo bởi một thứ
trông như con thằn lằn ngoại cỡ chạy ngang qua trước mặt cậu.
2
Natsuki
Subaru là một chàng trai cực kỳ bình thường, sinh ra trên Trái Đất,
hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời và xuất thân từ một gia đình trung
lưu của đế quốc Nhật Bản. Nếu cậu phải tóm tắt lại gần như mười bảy năm
cuộc đời của mình, thì cả câu trước đó đủ để miêu tả được con người cậu
rồi, và nếu cần phải thêm thắt gì đó, thì thêm một vế "Một Hikokimori
năm ba cao trung không chịu đến lớp,” là đầy đủ.
Khi lâm vào một
ngã rẽ trên đường đời, ví như "hoặc là kiếm một tấm bằng đại học, hoặc
là trực tiếp đi tìm việc làm”, cuối cùng thì mọi người cũng bắt buộc
phải đưa ra quyết định. Lựa chọn như vậy là thứ mà ai cũng phải đối mặt
và là một phần của thứ chúng ta gọi là nhân sinh, nhưng trong trường hợp
của Subaru (có thể gọi đây là sở trường của cậu ấy) thì cậu có giỏi hơn
những thanh niên bình thường trong lứa tuổi của cậu ở cái khoản trốn
tránh mấy thứ mình không thích. Kết quả của việc tránh né quyết định đó,
số lượng những lần vắng mặt không lý do của cậu càng ngày càng nhiều,
và trước khi bản thân kịp nhận ra, cậu ta đã trở thành "Hikokimori”, cái
thể loại khiến cho những cặp cha mẹ phải khóc rống.
"Và hơn hết
là, giờ mình còn bị triệu hồi tới một thế giới hoàn toàn khác. Chắc thế
cũng tính là đưa ra quyết định rồi nhỉ. Hiện tại mình là một thằng học
sinh bỏ học rồi. Thế nhưng nghiêm túc đấy, cái quái gì đang diễn ra
vậy?”
Cảm giác như thể đang mơ một giấc mộng với cốt truyện được
dàn dựng không mấy chu đáo, nhưng cho dù đã tự véo má mình và đập đầu
vào tường thì cậu cũng không thể tỉnh dậy được.
Subaru thở dài.
Cậu đã bước đi khỏi nơi cậu vừa đứng, phải nhận những ánh nhìn tò mò đủ
thể loại, và giờ đang ngồi dựa trên vách tường trong một con hẻm thông
với con đường chính.
"Cứ cho là mình thật sự đã được triệu hồi
đến một thế giới Fantasy đi nữa… mức độ của nền văn minh này trông có vẻ
vẫn là bối cảnh trung cổ điển hình. Hơn cả, mình vẫn chưa thấy thứ máy
móc nào hết, nhưng đường xá ở đây lại được lát gạch rất tốt… và tất
nhiên, mình chẳng thể sử dụng được một cắc nào hết.”
Về chuyện
cậu có thể giao tiếp với những người ở đây, và nhận thức được giá trị
hàng hoá của nơi này, đó là những thứ mà Subaru kiểm tra ngay lập tức
sau khi nhận ra rằng mình đã bị triệu hồi tới một thế giới khác.
May
thay, cậu không gặp vấn đề gì trong giao tiếp, và cậu có thể xác nhận
được rằng buôn bán và giao dịch ở đây với tiền tệ là bằng đồnng vàng,
bạc và đồng. Nhưng cuộc trò chuyện đầu tiên của cậu, là với thương nhân
tại một quầy hoa quả, mặc dù cậu không cảm thấy được hoan nghênh cho
lắm.
Còn về việc tại sao Subaru lại rất nhanh chấp nhận và thích
ứng hoàn cảnh hiện tại đến vậy, sự thực là có liên quan mật thiết đến
việc cậu là một thanh niên Nhật Bản thời hiện đại bị đầu độc nặng bởi
Anime và Game, mà nhờ thế nên cậu thấy rất biết ơn. Đối với những chàng
trai đang trong tuổi trưởng thành, "triệu hồi từ thế giới khác” là một
loại giấc mơ luôn muốn được xảy ra cũng chẳng hề cường điệu hóa chút
nào, nhưng tuy nói như vậy…
"Nếu không có thêm chút biện pháp bảo
hiểm gì đó thì một thằng chuyên sống kiểu ung dung thong thả như mình
sao có thể sống được?” Subaru phàn nàn.
Nhận ra được tình hình hiện giờ, cùng với cái bộ trang bị khởi đầu đầy thảm hại này, có lo thì cũng đúng thôi.
Tư
trang của cậu bao gồm một cái điện thoại di động (có vẻ sẽ hết pin sớm
thôi), ví tiền (đủ thể loại thẻ thành viên từ các cửa hàng cho thuê băng
đĩa), và một ly mỳ gói mua ở cửa hàng tiện lợi (vị cốt heo và xì dầu),
một túi bánh snack giòn rụm cũng được mua từ cửa hàng ấy (vị súp bắp),
bộ quần áo thể thao màu xám ưa thích (chưa giặt), và một đôi giày thể
thao cũ mèm (hai năm tuổi). Chấm hết.
"Đến một cây Excalibur cũng không có sao? Thôi xong rồi. Tính xoay xở ra sao với cái đống vẹo này đây?”
Mà,
dù sao thì khi đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi lại lại bị
triệu hồi tới một thế giới xa lạ thì cậu còn có thể hy vọng gì hơn nữa
chứ. Nhưng tiếc nuối của cậu chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt.
Do
đói bụng mà Subaru đã ăn đi một nửa thứ đồ có ích tại thế giới khác mà
cậu có—gói bánh snack giòn rụm—trước khi kịp nhận ra rằng mình đã ngốn
mất nguồn lương thực duy nhất của bản thân. Nhưng có lo lắng thì bây giờ
cũng chẳng giúp ích được thêm gì cho cậu nữa.
Cho dù cậu có muốn
đặt niềm hy vọng của mình vào một khả năng rằng đây thực chất chỉ là
một phần của một màn dàn dựng một cách công phu của một chương trình TV
thực tế nào đó, thế nhưng những cỗ xe do loài thằn lằn ngoại cỡ kéo và
ánh mắt của tất cả những người đi đường lui tới không ngừng đã nhanh
chóng xoá tan đi cái hy vọng nhỏ nhoi ấy.
"Việc không ai chú ý tới có nghĩa là họ đều rất bình thường… những con thằn lằn to lớn ấy và cả Á Nhân nữa.”
Subaru
càu nhàu và nhìn về phía những người đang đi ngang qua với những bộ
trang phục kỳ lạ và mái tóc màu sắc rực rỡ, thế nhưng ngoại trừ những
thứ đó, thì cái đã làm cho cậu chắc chắn rằng mình đã bị triệu hồi tới
một thế giới khác chính là Á Nhân.
Chỉ cần nhìn thoáng qua xung
quanh, Subaru cũng có thể thấy được những người có ‘tai chó’(Inumimi) và
‘tai mèo’(Nekomimi), thậm chí còn có vài người trông giống như ‘người
thằn lằn’ nữa. Dĩ nhiên là cũng có những con người rất bình thường,
giống y như Subaru.
"Vậy ra đây là một thế giới có Á Nhân à… vậy
chắc có cả chiến tranh và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nữa. Không biết
xung quanh đây có loài động vật nào mà mình biết không nhỉ… Mình cũng
chắc lắm, nhưng dựa theo chiếc xe do thằn lằn kéo đó… xem ra cách sử
dụng động vật của họ cũng giống như loài người ở thế giới của mình.”
Sau
khi đã sắp xếp những thông tin đó lại trong đầu, Subaru thở hắt ra một
một hơi thật dài, hơn hẳn cái thở dài bình thường. Nếu như mọi thứ giống
y như những gì cậu vẫn hằng tơ tưởng, trước cả cái vụ bị triệu hồi tới
thế giới khác này diễn ra. Thì ắt hẳn là cậu có thể sử dụng kiến thức
của nền văn minh hiện đại để vượt trên những kẻ khác… thế nhưng vẫn còn
rất nhiều thứ mà cậu chưa hiểu.
"Thật ra thì mình chả biết tiếp
theo là nên làm gì, và hơn cả, mình cũng hoàn toàn chẳng rõ làm thế nào
và tại sao mình lại bị triệu hồi đến đây nữa. Mình không nhớ là đã đi
qua chiếc gương hay rơi xuống hồ nào, mà cứ cho đây là cái kiểu "triệu
hồi từ thế giới khác” mà mình quen thuộc đi, vậy thì gái đẹp đã triệu
hồi mình đâu mất rồi?”
Nhân vật nữ chính ở trong chuyện triệu hồi
đến thế giới khác mà còn thiếu thì đây đúng là một lỗ hỗng lớn trong
cốt truyện đấy. Nếu đây mà là thế giới 2D, thì ai đó ở phòng sáng tác sẽ
gạt phăng nó đi chẳng hề do dự. Nếu Subaru thực sự bị triệu hồi mà
không hề có mục đích rồi lại bị bỏ mặc như vậy, thì cậu chẳng khác gì
một món hàng xài-một-lần-rồi-vứt.
Giờ thì Subaru đã hoàn tất việc
xác nhận hiện trạng xung quanh mình, ngoài việc trở lại cái trạng thái
mặc định ban đầu của bản thân – trốn tránh hiện thực, thì cậu thực sự
chẳng hề nghĩ ra được thứ gì tốt hơn để làm nữa.
"Nếu cứ như thế này thì chẳng khác gì hồi tự nhốt mình trong phòng khi ở thế giới cũ mất.”
Khuôn
mặt cha mẹ xẹt qua trong tâm trí, nhưng bây giờ đây, cậu không còn ở
cái vị trí có thể rảnh rang ngồi đó mà nhớ nhà được. Suy nghĩ về việc
mình phải làm một điều gì đó đối với tình hình hiện tại, cậu đứng dậy và
quay người về phía con đường chính, tuy nhiên… Ngay khi Subaru sắp sửa
bước ra khỏi con hẻm, cậu ta suýt nữa đụng phải người nào đó bất chợt đi
vào ngay trước mặt cậu.
"Ồ. Xin lỗi.” Subaru xin lỗi thật nhanh và cố tiếp tục lướt qua, thế nhưng…
"Chờ đã!”
…Vai
cậu bị người đó nắm chặt và lôi trở lại vào con hẻm nhỏ. Gần như ngã
nhào lúc cậu xoay người lại, Subaru đưa mắt nhìn lên kẻ đã ném cậu trở
lại, đó là một người đàn ông với thân hình to lớn.
Sau người đàn ông đó là hai tên đồng bọn, và cả ba người đàn ông đó đứng chắn lại không cho Subaru rời khỏi con hẻm.
Nhìn
theo cách bọn chúng di chuyển, có lẽ như đây không phải là lần đầu
những kẻ đó làm chuyện này, và Subaru có một dự cảm không lành.
"Ưmm… Có thể cho em xin hỏi là ba anh đập chai các anh đang dự định làm gì với em thế ạ?”
"Ồ, xem ra thằng nhãi này có vẻ khôn đấy! Đừng lo. Có gì đáng giá thì mau giao ra đây, như thế thì chẳng có ai bị thương cả.”
"Ra là thế à? Ừ, đúng là thế thật. Ha ha… tệ thật đấy.”
Ánh
mắt của bọn đực rựa tràn ngập khinh miệt và giễu cợt. Độ tuổi chúng
khoảng chừng hai mươi, sự hèn hạ hoàn toàn biểu lộ rõ ràng ở trên khuôn
mặt và vẻ ngoài dơ bẩn của chúng. Chúng tuy không giống như á nhân,
nhưng tất nhiên, chúng cũng chẳng phải là người lương thiện gì.
Không
thể gọi đây là một phát triển diễn biến bất thường được. Trong cuộc
sống thường ngày mà lại gặp phải nguy hiểm như là đụng độ với đám côn đồ
là. Nói cách khác…
"Chết tiệt, mình đã kích hoạt Event cưỡng chế mất rồi.”