Rừng Câm
Tác giả: Du Diên
Nguồn MangaToon
Bề
ngoài chỉ là sự yên bình tĩnh lặng nhưng bên trong lại là nỗi oán hận
chồng chất. Những thi thể bị giết tàn nhẫn, người mất tích, và những tin
đồn ma quỷ đều hướng về một khu rừng. Ngô Nhất Phong và Trương Bình hai
người hai tính cách bị quấn vào vòng luẩn quẩn của số phận, họ phải làm
gì để hóa giải mọi thứ?
Mở đầu
"Đêm nay dự báo là một đêm có bão lớn..."
Tiếng
nói của cô phát thanh viên phát ra từ chiếc radio cũ kĩ nhìn như đã
dùng được cả chục năm, cái ăng ten kéo dài ra hết mức nhưng tiếng phát
ra vẫn rè, chữ nghe được chữ không.
Xung quanh ngôi làng chỉ lác đác
vài căn nhà sàn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ếch kêu và tiếng chó sủa
ầm ĩ. Giờ nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ, xung quanh chỉ là một màn đêm
âm u tĩnh mịch.
Tiếng mưa ào ạt rơi xuống mái nhà tranh hòa chung
với sấm chớp làm xé tan màn đêm yên tĩnh. Ngôi nhà sàn với mái nhà
tranh đã chẳng kiên cố, lại phải hứng chịu một cơn mưa dữ dội.
Một cậu bé tầm 8 tuổi đang nằm ngủ trên sàn bỗng nhăn mặt lau đi giọt nước mưa rơi trên gò má:
"Aizz chết tiệt nhà lại dột nữa rồi!"
Ngô
Kiên đang ngủ bị giọt nước mưa làm tỉnh giấc, bực dọc ngồi dậy nhăn mặt
chửi thầm. Cậu nhìn giọt nước cứ rơi tí tách xuống mà chán nản. Nơi này
là vậy một vùng quê nghèo, nhà chỉ được lớp bằng những lá tranh xơ
xác.Trời nắng thì không sao hễ trời mưa là lại phải khổ sở tìm những chỗ
khô ráo khác trong nhà tránh tạm.
Cậu ôm lấy chăn và gối định
lùi sang 1 góc khác tránh nước mưa thì một tia chớp lóe lên, chiếu sáng
cả khuôn mặt người đang nằm cạnh cậu. Cậu giật mình hét toáng lên một
tiếng, hơi thở dồn dập mãi một lúc sau mới cất giọng nói:
"Mẹ, mẹ cũng tỉnh rồi à? Nhà lại dột nữa rồi, chỗ của mẹ cũng bị dột sao? "
....
Nhà
sàn thường rất rộng, ngoài gian giữa làm phòng khách ra thì chỗ ngủ
thường liền nhau. Những nhà khác hay đan những cây tre tạo thành vách để
ngăn phòng nhưng Ngô Kiên còn bé nên nhà cậu không làm vách. Vì thế cậu
có thể nhìn rõ sang bên phía của bố mẹ.
Lúc nãy nhờ ánh sáng của
tia chớp, cậu thấy mẹ đang mở mắt nhìn về phía mình mới cất tiếng gọi
nhưng mãi không nhận lại tiếng trả lời. Đôi tay cậu khẽ run.
< Sao lại vậy chứ, nếu mẹ chưa ngủ mình gọi mẹ nhất định sẽ trả lời. > Cậu nghĩ.
Cậu
với lấy cãi đèn pin cũ, là cái đèn pin mà bên ngoài vỏ i nox màu bạc
bên trong có 2 cái pin to đùng. Cậu khẽ bật đèn pin lên đi về hướng của
mẹ, ánh đèn pin yếu ớt lúc sáng lúc chập chờn chiếu về phía trước Ngô
Kiên vừa đi vừa khẽ gọi:
"Mẹ... Mẹ ngủ rồi sao?"
...
Không
có tiếng đáp lại, mưa càng lúc càng nặng hạt. Cái đèn pin hết pin đã
tắt ngúm đi từ lâu, cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ lấy sức vỗ lên cái đèn
pin hai cái ánh sáng chợt lóe lên chiếu lên thẳng gương mặt mẹ cậu.
Cậu
cảm thấy rất lạ, gương mặt mẹ cậu trắng nhợt nhạt ánh mắt đờ đẫn không
có sức sống, còn không chớp mắt lấy một cái, đôi tay cậu vừa run vừa đưa
tay ra sờ lấy gương mặt ấy.
"Aaaaaaaaaaaa!!"
Cậu hét lên
tiếng hét thất thanh giữa đêm. Đó không phải mẹ cậu! Không. Nói chính
xác nó chỉ là một cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân. Ngay khi tay cậu chạm
đến cái đầu đó đã lăn lốc rơi ngay bên chân cậu.
Chiếc đèn pin
rơi xuống chăn, trên chiếc chăn cũ kĩ nhìn không ra màu gì kia xuất hiện
thêm một vũng màu đậm, không cần nói cũng biết là máu, mùi máu tanh đã
lan tỏa khắp căn phòng sao lúc đầu Ngô Kiên không phát hiện ra cơ chứ?
Ngô
Kiên sợ đến mức ngã ra sàn vừa ngồi vừa giật lùi về đằng sau, trên
gương mặt nhỏ bé đó giàn dụa toàn là nước mắt thứ duy nhất cậu nghĩ đến
bây giờ là chạy, đúng rồi phải chạy đi tìm bố, bố cậu đâu rồi?
Không
biết cậu đã đi đến bậc thang từ lúc nào. Nhưng do quá gấp gáp sợ hãi
hay do nước mưa làm bậc thang trơn, Ngô Kiên ngã nhào từ trên bậc thang
cao hơn 1 mét lăn lóc xuống dưới đất.
Cơn đau làm cậu tối tăm mặt
mũi, tay chân và miệng cậu toàn là đất. Đầu cậu bị đập vào ngay hòn đá
dưới chân cầu thang nên giờ đang rướm máu, nhưng cậu không quan tâm. Bây
giờ cậu chỉ biết phải đi tìm bố. Mặc kệ cơn mưa và cơn đau Ngô Kiên bám
vào cây cột dưới cầu thang lao vào trong màn mưa, vừa đi vừa hét trong
nước mắt
"Bố... Bố.... Bố ơi!!! "
Cách nhà cậu gần trăm
bước có một con suối, nhờ ánh trăng yếu ớt cậu nhìn thấy bóng lưng một
người ngồi cạnh bờ suối đang cúi đầu làm gì đó, Ngô Kiên nhận ra bóng
lưng đó chính là bố cậu. Trong lòng khẽ mừng thầm cậu gọi lớn:
"Bố... Bố ơi... Hức.. Mẹ ... Mẹ. .... "
Cậu
vừa khóc vừa lắp bắp chạy về phía bố nhưng khi gần đến nơi cậu bỗng
đứng thững lại, bố cậu quay người lại nhìn cậu đôi mắt lạnh tanh. Vào
lúc bố xoay người lại cậu có thể nhìn ra trước mặt bố cậu chính là một
xác người không đầu! Còn trên tay ông đang cầm một con dao nhọn.
Trong
chốc lát chân Ngô Kiên như bị hóa đá, cậu không biết nên làm gì chỉ
biết đứng đó, từng giọt mưa cứ rơi xối xả, người cậu lạnh đến run lên.
Khi cậu tĩnh tâm trở lại thì bố cậu tay cầm con dao đã đứng ngay trước
mặt cậu, ông cầm con dao từ từ đưa lên cao rồi gào lên một tiếng:
"CHẾT ĐI!!! "
Tiếng
sấm lại rầm lên vang rội cả vùng trời, một tiếng một tia chớp lóe lên
chiếu thẳng vào con dao nhọn sắc lạnh. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa làm trôi
đi những vết máu đọng lại trên thân thể đã bị cắt lìa thành từng khúc.
Nội tạng vương vãi trên đá chẳng còn nhìn rõ, có đoạn đã bị rơi xuống
dòng suối và trôi đi. Trên cổ tay đã bị cắt lìa rơi ra một cái vòng bạc
có gắn viên đá xanh, nước mỗi lúc một nhiều nước cuốn đi cả cánh tay lẫn
chiếc vòng đó, thoáng chốc cả hai đều đã bị chìm vào trong dòng suối
đen ngòm.
Vote Điểm :12345