Mạn
Ngữ Tình là sinh viên năm 2 trường đại học Vũ Hán ở Hồ Bắc. Cô là một
lưu học sinh nghiên cứu ngôn ngữ học,học lực cũng không phải giỏi
lắm,nói chung thì hồ sơ sơ yếu lí lịch của cô đều ở mức trung bình,không
phải quá đẹp mắt gì cả. Miêu tả sơ quá Mạn Ngữ Tình,nước da trung bình
không trắng quá cũng không phải quá khó nhìn,cao 1m63 nặng 50kg nhìn
cũng ổn nhưng Mạn Ngữ Tình luôn cho rằng bản thân cô đang quá béo.Mạn
Ngữ Tình trước kia học tập ở Việt Nam nhưng gặp phải một trở ngại khiến
tâm lí cô không ổn định nên cô đã quyết tâm săn học bổng để thay đổi
cuộc sống. Ba mẹ cô đều không thích điều này vì một thân con gái lại học
quá xa nhà,không phải thích đi thăm lúc nào cũng được. Họ chỉ mong con
gái họ học đại học xong ở Việt Nam,kiếm một việc làm ổn định,hẹn hò với
một chàng trai tốt rồi sống vui vẻ hết đoạn đường đời còn lại. Nhưng cô
luôn cho rằng cuộc sống như vậy là quá tầm thường,chí hướng của cô không
chỉ dừng lại ở đó. Mạn Ngữ Tình khẽ hà hơi vào tay sau đó nhét vào túi áo,hơi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. -Của cháu đây.
Mạn
Ngữ Tình nhận sấp tài liệu với in ra, kiểm tra đã đủ trang in mới cất
vào balo,nhanh chóng gửi tiền rồi rời đi. Cô vội vã đi. Thời tiết Vũ Hán
vào cuối năm có khi xuống âm độ,mặt đường đã đóng từng lớp lớp tuyết
nhưng người ra đường vẫn rất nhiều. Họ đã thích nghi được với thời tiết ở
nơi đây.