Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Tác giả:Trì Linh
Tình trạng edit: Hoàn thành 60 chương.
Edit và beta bởi team Vọng Thư Các.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, cung đình hầu tước, ABO ver cổ đại, sinh con, xuyên sách, ngọt văn, chủ thụ, HE.
Văn án ngắn gọn một câu: Ta đang mang thai con của hắn
Văn án dài dòng hoa lệ:
Xuyên qua một bộ truyện cung đình tranh đấu, Diệp Thư xui xẻo trở thành vị quyền thần "pháo hôi" đầu tiên bị bạo quân lật đổ.
À lại còn bị ngàn đao róc thịt, nghiền xương thành tro...
Đáng sợ quá!!!!!
Thế
nên Diệp Thư dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn, trên đường đi còn
sẵn tiện tìm người "giải quyết” chuyện mình bị bỏ thuốc.
Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, đã thấy bạo quân nằm ngay bên cạnh đang nghiêng đầu cười với y: Ngủ có ngon không?
Diệp Thư:…
Vì để giữ mạng, Diệp Thư bị ép tiến cung làm phi, từ đó trải qua cuộc sống bị bạo quân sai bảo, chèn ép đầy đau khổ.
Bạo quân phê tấu chương, y phải rót trà mài mực.
Bạo quân ăn cơm, y phải thử độc trước.
Bạo quân đi ngủ, y phải phụ trách làm ấm giường.
Cho đến khi bụng bắt đầu to ra, Diệp Thư mới phát hiện, hình như truyện mà y xuyên đã xảy ra bug…
Đây má nó lại là thế giới ABO.
Lúc trước không phải y bị bỏ thuốc, mà là trải qua kỳ phân hoá đầu tiên để trở thành khôn quân!
Bạo quân: Kỳ cầu hoan của càn quân sắp đến rồi, ái phi…
Diệp Thư đóng sầm cửa tẩm điện trước mặt bạo quân: Hừ, mơ đi.
Nhân vật chính: Tấn Vọng x Diệp Thư.
Tâm tình thất thường bạo quân công x Nhát gan, hay sợ chết, diễn sâu thụ.
Thiết lập giới tính:
Khôn quân: Omega
Càn quân: Alpha
Chương 1: Tên chết bầm nào bỏ thuốc y???
Edit: Rykyu
Beta: Cải + Dii
_______________________________________
Ánh trăng treo trên cao, gió đêm se lạnh.
Tại
khu vực săn bắn của hoàng gia ở Trường Lộc quốc, mấy đội kỵ binh đang
giơ cao bó đuốc lùng sục các doanh trại xung quanh trong rừng.
Nửa canh giờ trước, Hoàng đế Trường Lộc quốc đã bị ám sát trong doanh trướng* của mình, bây giờ vẫn chưa rõ sống chết.
(*Doanh trướng: lều trại trong quân doanh.)
Người
trong doanh trại huyên náo, tiếng khóc, tiếng la hét hỗn loạn. Mà trong
doanh trướng cách doanh trướng của hoàng đế không xa, lại có một thanh
niên diện mạo tuấn tú đang ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ, tay cầm một
quyển sách lên đọc.
"Công tử, ngài thực sự không đi xem thử sao?” Thị vệ mặc đồ đen đang cầm tách trà bên cạnh y nhỏ giọng hỏi.
Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên: "Không đi.”
"Nhưng lỡ như bên phía bệ hạ xảy ra chuyện gì…….”
Hắn còn chưa nói hết câu, thanh niên đã ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Thanh niên vẫn còn khá trẻ, gương mặt tuấn tú và thanh lịch khiến y trông có hơi yếu đuối.
Có
lẽ y vừa mới ngủ dậy nên trên người chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, càng
làm tăng thêm dáng vẻ gầy yếu và mảnh khảnh. Khuôn mặt trắng nõn không
biểu cảm, sau vành tai còn điểm một nốt ruồi son, màu sắc đỏ tươi, gây
bắt mắt dưới ánh lửa chiếu rọi.
Vậy mà khi y liếc nhìn như thế lại khiến người khác lạnh sống lưng, không dám nhìn thẳng.
Thị vệ bị y nhìn đến chột dạ, vội vàng ngậm miệng.
"Thời gian ngươi theo ta không ngắn, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, không cần ta phải dạy chứ.”
Thanh niên lật sách sang trang khác: "Không được có lần sau, ra ngoài đi.”
"Vâ…..Vâng!”
"Khoan đã.” Bỗng nhiên thanh niên gọi hắn lại, "Dập tắt chậu than đi, nóng quá.”
Thị vệ thoáng ngẩn ra, nhìn về phía thanh niên.
Trong không khí không biết từ lúc nào đã tràn ngập hương trái cây thoang thoảng.
Có
lẽ do sức nóng từ than, nên từ sườn mặt tới tai thanh niên đã nổi lên
một vệt hồng nhạt có thể thấy bằng mắt thường, càng tô điểm cho nốt ruồi
son thêm diễm lệ, kèm theo vài phần quyến rũ.
Y kéo kéo cổ áo lỏng lẻo, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn: "Sao vậy?”
"Không….Không
có gì.” Thị vệ bỗng thấy hơi khó thở, hắn không dám nhiều lời nữa, vội
vàng dập tắt chậu than rồi nhanh chân rời đi.
Mãi đến khi rời khỏi doanh trại rồi bị gió đêm thổi tới giật mình, tên thị vệ mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đó giờ công tử cực kỳ sợ lạnh, bây giờ còn là cuối thu, ban đêm rất lạnh, sao lại nóng cho được?
Trong
doanh trướng lại khôi phục sự yên tĩnh, thanh niên ngồi ngay ngắn chỉnh
tề, tầm mắt xuyên qua đầu sách dò xét ra bên ngoài. Thấy không có động
tĩnh gì nữa, y mới thở phào một hơi, ném quyển sách lên trên bàn, rồi
nằm úp xuống như không xương.
"…….Cuối cùng cũng đi rồi.”
Khoảng chừng một khắc* trước, Diệp Thư xuyên tới thế giới này.
(*một khắc bằng 15 phút.)
Vote Điểm :12345