Chuyến
bay từ Mỹ về Việt Nam suốt 20 tiếng đồng hồ khiến Hoàng cảm thấy toàn
thân ê ẩm, đau nhức. Vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, Hoàng
đẩy vali sang một bên, đảo mắt tìm kiếm một bóng hình mà suốt 12 năm
trời không liên lạc..
- Ơ, thằng Hoàng!
Hoàng giật mình,
nhanh chóng chuyển hướng tới nơi có giọng nói quen thuộc phát ra. Ngay
lập tức gạt bỏ đi những mệt mỏi mà vui vẻ chạy nhanh về phía trước..
- Mẹ!
Hoàng ôm chầm lấy mẹ nhưng lại bị bà gõ đầu trách móc:
- Thằng quỷ này! Tới nơi thì gọi mẹ một tiếng. Ba mày không nói chắc mày ngồi đây đợi mẹ đến 30 tháng 2 luôn hả?
Cậu cười.
Mẹ cậu cũng cười rạng rỡ vì đã 12 năm không gặp..
Cậu
và mẹ nhanh chóng rời khỏi sân bay. Sau khi xếp vali vào trong xe, cậu
ngoảnh lại nhìn dòng người tấp nập, có người mừng rỡ đến nỗi ôm chầm lấy
nhau khóc nức nở, có người tay trong tay vui vẻ đón người yêu về sau
chuyến bay dài đằng đẵng..
Vậy mà cậu..chỉ có mình mẹ. Là sao?
Ai đó quên cậu rồi à?
Cậu cười ngô nghê. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ:
" Nhi. Cậu chết với tôi! "
...
Hắt xì!
- Mẹ ơi, trời nóng như tôm nhảy hấp bia mà mày còn hắt xì được hả con kia.
Vy
ngồi cạnh trề môi chỉ trích trong tiệm làm thuê của Nhi. Hai đứa quấn
quýt nhau sau 3 tháng hè xa cách. Vy nhà khá giả nên chẳng cần làm việc
gì, chỉ việc về quê chơi nên da dẻ nó có như con trâu một xíu. Nhưng
không sao, nó bôi phân chét phấn lên là trắng ngay ý mà. Còn Nhi, chơi
thân với Vy lâu như vậy, mà hoàn cảnh 2 đứa khác nhau hoàn toàn. Vy nhà
khá giả bao nhiêu, Nhi càng rớt mồng tơi bấy nhiêu. Bởi vậy, suốt 3
tháng hè qua, Nhi đi làm thuê hết chỗ này tới chỗ khác, miễn có được
tiền, Nhi được vui. Chính vì làm việc không ngừng nghỉ, Nhi đã quên mất
hôm nay là ngày về nước của ai đó..
Nhi lấy giấy lau mũi cho mình, nhăn mặt:
- Chắc tao bệnh rồi mày ơi.
Vy
nhanh nhảu sờ trán con bạn, khuôn mặt đăm chiêu. Lúc sau không hiểu sao
lại gõ lên trán bạn một cái rõ đau, hại trán bạn u lên một cục:
- Sốt bà nội mày. Trán mát rượi đây nè.
Vy đứng lên hất hàm:
- Đi vào lấy tiền lương đi. Từ hôm nay nghỉ việc. Tao với mày xõa một bữa mai lấy sức đi học.
- Mày giỡn mặt à?
Nhi lườm.
Vy tiếp:
- Ai giỡn với mày. Vậy thôi để tao lấy dùm cho. Nè. Hôm nay mày phải khao tao đó nha. Công tao lấy tiền lương dùm mày hehe.
Vy cười tỉnh rụi rồi vào trong nói chuyện với chủ quán. Vy nói đúng, hôm nay Nhi phải khao nó. Tại sao?
Suốt năm lớp 10, Vy toàn khao Nhi.
Cái gì cũng trả tiền cho Nhi không chút ngần ngại.
Vy không phân biệt, không so đo tính toán. Vy luôn sòng phẳng, luôn thẳng thắn nhưng cực kì tốt bụng.
Vậy nên, Nhi phải khao một chầu cho thoả đáng. Bởi vì, Nhi mắc nợ bạn quá nhiều rồi..