✿ Nội dung truyện Sau Tất Cả
D.1: Mình muốn bảo vệ cậu - Stronger Tôi nghe có người bảo rằng... "Thời gian sẽ xóa đi những ký ức mà con người dù có cố gắng lưu giữ thế nào cũng sẽ bất lực". Nhưng
tại sao ba năm trôi qua tất cả những ký ức đó vẫn còn lưu lại
trong lòng tôi rõ ràng đến vậy. Nếu không phải là vì Ae - một
người quá đặc biệt trong lòng tôi. Mỗi ngày không có
cậu ấy đối với tôi đều chỉ là "cố gắng để tồn tại". Tôi chỉ
sợ nếu lâu hơn nữa... một chút nữa thôi thì trái tim sẽ chết
đi là sự thật. Thời gian càng lâu tôi càng tự thấy sợ rất nhiều
thứ, tôi không sợ bản thân đầu hàng... nhưng lại sợ mình chỉ
còn là một mảnh quá khứ của Ae. Sợ Ae sẽ cho người khác một
cơ hội giống như cách mà cậu ấy đã từng cho tôi chạm vào trái
tim đó vậy. Tôi đã từng có suy nghĩ, nếu ngày đó cố
gắng từ bỏ sớm hơn một chút thì có lẽ những vết thương được
tạo ra từ tình cảm này không sâu đến vậy. Có phải khi tôi thấy
đau thì Ae cũng đau? Có phải tất cả lý do đều nằm ở tôi? - Chuẩn bị xong chưa? Câu
hỏi của ba cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đó của tôi, giống
như một cú ném bất ngờ xuống tận vực sâu, tôi bàng hoàng nhìn
ông ấy rồi nở một nụ cười mà dù không soi gương tôi cũng tự
hình dung ra được dáng vẻ gượng gạo của chính mình. - Rồi ạ... Lúc
đó tôi đứng dậy nhấc người khỏi chiếc sofa bằng cái điệu bộ
mệt mỏi khi bắt đầu mường tượng về những điều sắp diễn ra
với tôi. - Ba à! Ông nhìn tôi, lúc đó tôi chỉ đang
cố hết sức để ngẩng mặt lên, đường đường chính chính bày tỏ
quan điểm của bản thân: - Tại sao... ba và mẹ lại li dị
chắc ba là người hiểu rõ hơn ai hết! Ba vốn dĩ biết rằng hôn
nhân sắp đặt sẽ không có kết thúc tốt đẹp... vậy tại sao
lại... Ông dùng ánh mắt đầy kiên quyết nhìn tôi: - Vô ích thôi Pete! Đừng nghĩ là mình đang bước vào suy nghĩ của ai khác rồi có thể thay đổi gì đó! - Nhưng mà... Tôi lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cảm giác lo sợ ăn mòn lý trí mất rồi: - Nhưng mà con yêu con trai... con không thể tự lừa dối bản thân! - Ta đâu có bắt con ngừng thích con trai! Việc kết hôn và sinh con của con mới là điều mà ta quan tâm! Cái nhíu mày hiện ra giữa trán tôi lúc đó: - Đó là lý lẽ sao? -
Lý lẽ là một thằng con trai trưởng thành phải cưới vợ sinh
con! Chứ không phải cặp kè yêu đương với một thằng con trai
khác. - Điều đó không phải lý lẽ... nó là định kiến! Tôi
vẫn cố cãi lại dù biết rõ là mình không bao giờ có thể
thắng được và đúng vậy, tôi sẽ là người duy nhất im lặng rồi
quay đi. - Ta cũng từng rất thích cafe nhiều đường đó
thôi! Nhưng bây giờ lại hài lòng với ly cafe ít đường. Định
kiến là gì không quan trọng... quan trọng là hãy sống bình
thường như những người khác! Đừng biết bản thân bất thường mà
vẫn cố nuông chiều bản thân! - Con ra xe đợi trước vậy! Như
một thói quen, tôi bắt đầu trốn tránh những lời nói đầy tổn
thương đó của ba bằng cách chậm chạp bước dần ra cửa. -
Nếu con nghĩ du học xong có thể quay về Thái và tiếp tục tìm
kiếm thằng bệnh hoạn đó thì... con đúng là quá ngây thơ rồi
đó. Con nghĩ ta sẽ để yên sao? Con cũng biết danh dự đối với ta
quan trọng như thế nào mà.Khi mà trong lòng có quá
nhiều nỗi đau nhưng nước mắt vẫn không thể rơi được thì có lẽ
nỗi đau đó đã đạt tới vô cùng đúng không?
Vote Điểm :1 2 3 4 5
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Teen Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Teen Full
Truyện Teen Full
Truyện Teen Full
Truyện Teen Full
Truyện Teen Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Truyện Teen Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Truyện Teen Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Truyện Teen Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL