Hi!
Tôi là Trần Cẩm Nghi 20 tuổi, hôm nay là một ngày cực kỳ đặt biệt đó
là.. Tôi sẽ đi gặp bạn trai mà tôi quen trên mạng. A! Hồi hộp quá. Nhưng
cũng hơi sợ vì nghe mấy con bạn mình bảo rằng quen qua mạng nguy hiểm
lắm, nào là không như tưởng tượng nào là lừa gạt nào là 3D. Ôi! Nếu như
thế thật chắc tôi không dám yêu đương gì tầm này nữa quá. Nhưng nói gì
nói cũng phải thử một lần cho biết với người ta. Tới đâu tính tới đó
vậy. Thế là tôi phăng đi thay quần áo.
Mình và anh ấy quen qua mạng được gần một năm rồi. Nói ra đúng là định mệnh thật vì lúc đó..
1 giờ khuya vào tháng 6 năm trước.
Đang ngon giấc trên chiếc giường thân yêu đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
"Ai mà vô duyên gọi giờ này không biết?"
Đang
phát bực vì bị phá giấc ngủ tôi với lấy điện thoại xem, mắt vẫn còn tờ
mờ không thấy rõ lúc sau mới nhìn ra rằng cuộc gọi từ Facebook mà người
gọi tên lại lạ, nghĩ có người phá nên tôi tắt máy không quan tâm và ngủ
tiếp. Vừa đặt lưng xuống điện thoại lại reo lên, máu nóng dồn lên tôi
định bắt máy chửi cho biết mặt. Ai ngờ vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng
đầu dây bên kia có tiếng đàn ông vang lên khào khào như say xỉn.
"Em chịu bắt máy rồi à. Anh xin lỗi. E đi a thật sự không thể chịu được. Hạnh Nghi à, em về với anh được không?"
Tôi
im lặng, thật sự tôi không biết làm gì có nên nói rằng anh ấy nhằm
người không, nhưng nghe giọng thì có lẽ anh ấy rất say rồi ngay cả gọi
mà còn gọi nhằm mà. Thôi thì..
Tôi hơi ấp úng nhẹ nhàng nói.
"Ờm
được rồi, Anh say lắm rồi. Mau về nghỉ ngơi đi, mai rồi mình nói chuyện
được không?" Liều một phen vậy, mai mình sẽ giải thích với anh ấy có lẽ
sẽ tốt hơn. Tuy không liên quan đến mình nhưng qua giọng nói cho thấy
anh ta thật sự rất yêu cô gái kia.
"Em chịu về với anh sao? Được
rồi anh sẽ về. Mai anh sẽ đón em. Anh sẽ về. Anh sẽ nghe lời em." Nghe
giọng anh ấy rất vui mừng rồi tắt máy. Tôi cũng vội đi ngủ không suy
nghĩ gì nhiều, mai rồi tính giờ tôi thật sự rất mệt, tôi cần ngủ vì mai
còn phải đi làm.
Ngày hôm sau.
Tất bật với công việc nên
suốt ngày hôm nay tôi quên bén mất chuyện lúc khuya, đến tối khi về nhà
mở điện thoại lên thì có một loạt tin nhắn gửi đến mà người gửi lại là
anh chàng tối qua.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô vào tối qua."
"Vì tên cô hơi giống với tên bạn gái tôi nên tôi nhằm."
"Cảm ơn cô vì nhờ cô tôi đã an toàn về nhà."
"Nếu cô có yêu cầu gì tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp, vấn đề tiền bạc cũng không thành vấn đề với tôi cô đừng ngại."
Haizz
nếu nói về tiền bạc thì anh phải bồi thường vài trăm triệu cho giấc ngủ
ngàn vàng của tôi thì đúng hơn. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không nói
ra.
"Vậy tôi hỏi anh một điều nha?" Tôi nhắn tin trả lời lại anh ta
Không ngờ anh ta trả lời lại ngay sau đó.
"Điều gì?"
"Anh còn buồn không? Tôi rất giỏi làm cho người khác vui, anh có muốn tôi giúp không?"
"Làm gì? Cô không muốn tôi giúp cô mà cô muốn giúp lại tôi? Tại sao chứ?" Anh hỏi tỏ vẻ nghi hoặc.
"Vì
đơn giản tôi muốn giúp người khác vui thôi anh không thích thì thôi
vậy." Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giúp anh ta nữa có lẽ
tôi thấy anh ta tội nghiệp.
"À không, được thôi, cô muốn làm gì cũng được" Anh ta kèm theo 1 mặt cười
"Vậy
tôi hát anh nghe nhá. Người ta thường nói nghe nhạc có thể giúp xua tan
nỗi buồn. Tôi hát không đến nỗi tệ đâu anh yên tâm. Tôi gọi cho anh
được không?"
"Được." Anh ta đồng ý.
Mình gọi cho anh ta và
bắt đầu hát. Giọng mình không hẳn là quá hay nhưng nhiều người bảo
giọng mình nghe nhẹ nhàng và trong trẻo. Không biết anh ta thấy thế nào
mà chỉ im lặng nghe mình hát hết bài. Từ ngày hôm đó, như định mệnh sắp
đặt không hiểu sao tụi mình nói chuyện rất hợp nhau, ngày nào tôi và anh
đều gọi điện để trò chuyện, anh ấy làm gì ăn gì đi đâu đều kể cho tôi
nghe như thể đó là một thói quen vậy đó. Tôi từng đề nghị video call để
thấy mặt của nhau nhưng anh ấy từ chối, không phải vì ngại mà là vì anh
ấy bảo sẽ có ngày anh sẽ gặp trực tiếp tôi bởi vì hiện tại anh đang sống
ở nước ngoài. Những gì tôi biết về anh đó là anh tên Vĩnh Phong 25
tuổi, anh cao 1m75, anh thích màu đen. Chỉ bao nhiêu đó thôi.
Ngày
qua ngày, đột nhiên anh tỏ tình với tôi anh nói rằng tôi rất đặc biệt
anh nói anh đã thích tôi ngay từ ngày tôi hát cho anh nghe. Tất nhiên
tôi đồng ý. Phải nói tôi vui đến cỡ nào, tôi không hề do dự, có lẽ do
tôi đã yêu anh từ lâu và chỉ đang chờ đợi câu tỏ tình từ anh. (Haha liêm
sỉ của mình đâu rồi)
Quay về hiện tại. Bây giờ là ngày 13/7/2020
tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và sẵn sàng đi gặp mặt bạn trai tuyệt vời
trên mạng của tôi. Chính lúc anh tỏ tình với tôi cũng là lúc anh thông
báo rằng một tháng sau anh sẽ về nước. Tôi thật sự chưa từng nghĩ mình
sẽ có một bạn trai như thế-một bạn trai qua mạng. Tôi cũng chẳng quan
tâm anh có đẹp trai hay không? Có nhà giàu hay không? Có tốt như tôi
nghĩ hay không? Tôi chỉ biết cuộc sống tôi đã rất vui vẻ từ ngày có anh.
Chỉ mong sao đến lúc gặp anh không phải là ông già ba bốn chục tuổi như
mấy đứa bạn tôi nói thôi là được.
Hôm nay là một ngày đặc biệt
nên tôi diện trên người chiếc váy hoa chấm gối cùng trang điểm nhẹ nhàng
trông vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Tôi hồi hộp bắt xe đi đến sân bay
vì tôi hứa sẽ đến đó đón anh. Đến sân bay mất khoảng 30 phút tôi vừa vui
vừa lo lắng suy diễn đủ thứ, tưởng tượng các kiểu không biết anh ấy ra
sao? Sẽ phải nói gì đầu tiên với anh? Không biết sao khi gặp mình anh ấy
có thất vọng không? Vân vân và mây mây..
Cuối cùng đã đến sân
bay, để tạo bất ngờ tôi đã hỏi chỗ đứng cũng như cách nhận dạng của anh
trước khi đến. Tôi bắt đầu đi vào trong và tìm anh. Sân bay lúc này đông
nghẹt, tôi cố gắng căng mắt ra tìm anh giữa biển người như thế. Trong
đầu luôn mườn tượng ra hình dáng cao ráo mặc áo vest đen và mang vali
xanh như lời anh tả và cuối cùng tôi đã nhìn thấy. Anh ấy đứng tựa vào
tường cách tôi một khoảng dài nhưng đủ để nhìn ra anh đẹp đến mức nào.
"Ô! Nghi à mày gặp may rồi, mày gặp may rồi." - tôi như chưa tin vào mắt
mình rằng anh ấy đẹp trai đến vậy, đôi chân dài miên man thân hình lại
gọn gàng cân đối. Tôi chưa hề dám tưởng tượng anh đẹp trai như nào vì sợ
khi hi vọng quá lại thất vọng nhiều. Tôi vội đi đến nhưng khi chỉ còn
cách vài mét tôi chợt đứng khựng lại. Khuôn mặt ấy khi nhìn kỹ chợt thấy
quen mắt nhưng sao lại thấy quen? Tôi vội nấp vào cái cột phía sau nhìn
anh thêm lần nữa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ra tìm lại
tin nhắn của con Hân hôm trước, nó từng gửi hình một chàng trai phải nói
rất rất là đẹp trai và bảo là sếp tổng mới của công ty từ nước ngoài
về. Đúng vậy, người trong hình với người đứng đó là một. Không thể được
không thể được. Tôi liền bấm gọi cho Vĩnh Phong để xác nhận xem người đó
có phải là anh không? Vừa gọi tôi vừa tự nghĩ, nếu phải thì sao? Không
phải thì sao? Tôi phải trả lời anh ấy như thế nào? Tôi nhìn xung quanh
xem còn ai khác mặc vest và mang vali xanh không? Nhưng không, người duy
nhất chính là anh ta và điều đáng sợ hơn anh ta chính là Vĩnh Phong là
bạn trai trên mạng và là sếp tổng của tôi. Đúng vậy, khi tôi gọi cho
Vĩnh Phong, lúc anh nghe máy cũng là lúc người đang đứng kia cũng nghe
máy và anh ta thật sự là Vĩnh Phong.
"Heo con à! Em đến chưa? Anh
đang đợi em đây" Anh ấy hay gọi mình là heo con, có lúc mình hỏi tại
sao anh gọi mình vậy thì anh chỉ cười và nói rằng "anh thích vậy."
"À
ờ em xin lỗi hôm nay em không đến được. Em có việc gấp đột xuất, có lẽ
mình sẽ gặp lại sau được không?" Thật sự bây giờ tôi không biết làm sao.
Tại sao anh ta lại là sếp tổng của tôi chứ nếu tôi thừa nhận thì chẳng
phải mình sẽ hẹn hò cùng sếp tổng sao? Mà tôi nên vui mới đúng chứ vì
anh là hình mẫu trong lòng của biết bao nhiêu cô gái nhưng sao tôi vui
không nổi vậy nè, chắc có lẽ tôi chưa thể tin chuyện này là thật. Haizz
bao nhiêu thứ có thể tưởng tượng nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng
được tình cảnh như vầy. Hoang mang quá đi. Hôm nay khoan gặp anh ấy sẽ
tốt hơn. Mình sẽ có thời gian suy nghĩ thêm về việc này. Đúng vậy *gật
gật đầu..
"Ừ! Vậy anh về đây. Hẹn ngày khác gặp em vậy."
Mình
cũng về sau khi thấy anh ấy bắt xe đi. Trên đường về trong đầu tôi vẫn
còn mông lung về chuyện đang xảy ra. Về đến nhà thì anh ấy nhắn tin.
"Anh hơi buồn vì hôm nay không gặp được em, em có chuyện gì mà gấp thế. Không sao chứ?"
"Em
xin lỗi, mẹ em gọi về có chút việc. Không sao đâu anh đừng lo. Sau này
gặp em sẽ đền bù cho anh được không. Hihi" Nói thì vậy chứ bây giờ trong
đầu đang rối ren lắm không biết đến khi gặp anh ấy ở công ty sẽ như thế
nào? Thôi thì tới đâu tính tới đó dù sau anh ấy vẫn chưa biết mình là
ai cứ giả vờ như không biết là được.