Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ dẫn nhé! Mình hơi dốt văn. Hihi.
SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ
01.
Xoảng…xoảng…ầm… ‘’ Con mẹ nó, mày có đưa tiền cho tao mua rượu không?’’
‘’Tui không có tiền sao đưa cho ông’’
‘’Không đưa tiền thì tao lấy cái mạng chó của mày!’’
Bốp…chát…xoảng…
tiếng đổ vỡ của chén dĩa, tiếng đánh đập của ông chồng nghiện rượu liên
tục giáng xuống tấm lưng gầy của bà vợ đau thấu cả trời. Hàng xóm vừa
tội cho bà Hoa, vừa căm phẫn ông Tần. Họ chỉ dám nghĩ thế chứ không dám
can ngăn vì không muốn bị ‘’dạ lây’’, ‘’đèn nhà ai nấy rạng mà!’’, lo
cho nhà mình chưa xong lấy hơi đâu mà lo chuyện nhà người ta. Và những
trận đòn cứ tự do mà giáng xuống bà Hoa. Cứ như thế chắc bà chịu không
nổi mất.
‘’ Không được rồi, phải gọi cho nó mới được!’’ tiếng nói có
chút gấp gáp của dì hàng xóm nhà gần đó. Cũng may là vẫn còn tình người ở
dì.
.
.
.
Bar RV thuộc tập đoàn Tiêu Trịnh luôn là nơi xa
xỉ bậc nhất cả nước. Đối với những người ở tầng lớp trung lưu chỉ uống
một ly rượu quý cũng đủ để bay mất nửa tháng lương của họ huống hồ chơi
qua đêm ở đây, họ dại gì mà đâm đầu vào đây chi cho kham. Bởi vậy mới
nói chỉ có những thiếu gia, tiểu thư thích chứng tỏ mình giàu sụ mới
quăng tiền không thương tiếc vô RV này. Với một bar lớn như thế thì yêu
cầu trình độ của nhân viên khắc cũng sẽ cao hơn so với nơi khác. Với tấm
bằng đại học loại ưu cùng gương mặt ưa nhìn, nước da trắng sáng thì
Hoàng được nhận vào làm khá dễ dàng. Kể từ khi làm nhân viên được hơn
hai tháng thì Hoàng nhận ra rằng công việc ở đây phức tạp hơn cậu nghĩ.
Do dung mạo ưa nhìn nên khách hay gọi một mình cậu đến rót rượu, sờ
soạng là điều khó tránh khỏi nên cậu chỉ biết nhẫn nhịn không phản kháng
nhưng cho phép trong giới hạn chịu đựng của cậu, vì thế cậu rất được
lòng khách, tiền bo còn nhiều hơn tháng lương của cậu nữa. Ganh tỵ là
điều khó tránh khỏi, đa số nhân viên thường tỏ thái độ không ưa gì cậu,
tốp thì hay liếc xéo, cố tình huých vào vai khi cậu bưng rượu, tốp thì
trước mặt tươi cười nhưng sau lưng lại soi mói, nói xấu, đâm sau lưng ,
vâng vâng và vâng vâng. Mọi người đối với cậu như thế nào cậu đều biết
hết nhưng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đời mà, đố kỵ là điều khó tránh
khỏi, nhịn một bước thì trời cao biển rộng, dù gì cũng không tổn hại đến
mình nên phản kháng lại làm gì cho chuyện nhỏ xé ra to, không chừng bị
đuổi việc như chơi.
‘’Hoàng này!’’
Đang bâng quơ suy nghĩ đột nhiên quản lí Lâm chạy đến gọi. Cậu lễ phép đáp:
‘’Dạ có việc gì không anh Lâm?’’
‘’Em đến phòng vip số 12 tiếp khách đi!’’
‘’Uả phòng đấý anh đã cử nhân viên khác rồi mà?’’
‘’Vào viện rồi!’’
‘’Sao thế?’’
‘’Làm đổ rượu bị Tiêu chủ tịch dùng chai đánh vào đầu.’’
‘’Tiêu…Tiêu chủ tịch?’’
‘’Đúng vậy,chủ tịch băng giá vạn người mê kim luôn cai quản thế giới ngầm- Tiêu Trịnh Phong’’
Cậu thoáng giật mình khi nghe Lâm nói về hắn.
‘’Đi nhanh lên, bộ muốn là người thứ hai vào viện à?’’ quản lí Lâm thúc giục cậu.
‘’À..Ờ…Tôi…Tôi đi liền’’
Hoàng
bước đi như không có tí nào là năng lượng, mỗi bước chân như đeo cả tạ
chì hai bên, càng đến gần phòng của hắn thì cậu càng lạnh sống lưng.
Đứng trước cửa phòng cậu không dám vào,trán đầy mồ hôi lạnh. Thấy rằng
đứng mãi cũng không ổn, nhỡ vào trễ thì không biết kết quả sẽ như thế
nào, cậu lấy hết can đảm của mình mà gõ cửa ‘’ cốc, cốc, cốc.’’
‘’Vào đi’’
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
So Phan Nghiet Nga ~ Số Phận Nghiệt Ngã - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-10860-1#ixzz4Ffvfk9N5
Vote Điểm :12345