Lão quét cái lưỡi dài lên khắp cơ thể cậu, lão ngấu nghiến đôi môi hồng
xinh xắn, mơn man làn da trắng ngần và thích thú khi nghe cậu khẽ rên
lên đau đớn khi lão tiến sâu vào cậu.
Mỗi lần làm chuyện đó là
mỗi lần đau, mỗi lần nhục nhã và ê chề, nhưng đã quá lâu để còn có cảm
giác, đã quá lâu để còn nhận thức được mình đang làm gì. Cậu vẫn nằm yên, đôi mắt lạnh lùng và bình thản, chỉ thỉnh thoảng khẽ nheo mắt vì đau ở nơi ấy.
Vuốt ve làn da trắng như ngọc, lão thì thầm
-Ngày mai ta phải sang Nhật có công chuyện, sẽ không được gặp cậu trong vài ngày, ta sẽ nhớ cậu lắm.
Cậu vẫn nằm yên, hơi thở vẫn đều đều trong giấc ngủ. Phải rồi, ngủ để
cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, cơn ác mộng kéo dài suốt ba năm,
kéo dài suốt cùng sự nhục nhã.
-Cầm lấy số tiền này và đi mua
những gì mình thích_Lão mở ví ra và dúi vào tay cậu cả một nắm tiền,
tiện thể hôn lên bờ vai trắng mịn vẫn còn nham nhở những dấu hôn. Tiền
bạc là cái nguyên nhân cậu ở đây, ở trong vòng tay lão và cam phận để cơ
thể mình vần vũ theo men say của lão và cả của cậu. Hờ hững cậu cầm nó
trong tay, khẽ mỉm cười ( nhiều đấy chứ).
Lão đi rồi, lần nào
cũng thế, cứ một tuần lão lại về và đưa cậu đi, lâu lâu cậu cũng đã quen
bởi lão là khách hàng duy nhất của cậu từ khi cậu bước chân vào vũng
bùn lầy này. Bao lâu ư, có lẽ là 3 năm thì phải, cậu vẫn còn nhớ như in
cái ngày đó,vì phải vay một số tiền lớn để điều trị cho đứa em bệnh tật,
cậu đã phải bán mình để trả. Và lão là người đỡ đầu cho cậu, không oán
trách , không phản kháng, bởi cậu hiểu phản kháng hay chạy trốn thì chỉ
còn con đường chết. Nhưng….lão đối xử với cậu cũng không đến nỗi tệ.
Lão không cho bất cứ ai đến gần cậu, nhưng hàng ngày cậu vẫn cứ phải
đến vũ trường, ngồi một chỗ và…hát …đôi khi còn phải nhảy. Đối với cái
vũ trường ấy cậu là một báu vật ….nhưng chỉ duy nhất lão có quyền chạm
vào cậu …những kẻ khác chỉ có thể nhìn ngắm và ao ước được một lần ôm
thiền thần ấy trong tay
Phải rồi…thiên thần có đôi cánh nhuốm
mùi tanh hôi của bùn lầy, đôi cánh không thể bay lên mà chỉ biết giãy
giụa trong nước mắt.
Mệt mỏi trở về nhà, cậu trút bỏ mớ quần áo
bẩn thỉu và đi vào nhà tắm. Để cho những dòng nước quấn trôi đi mọi mùi
tanh hôi trên cơ thể, những vết hôn vẫn còn đỏ, những vết cằn vẫn còn
sâu. Đưa tay ôm lấy bờ vai gầy guộc, cậu nhếch mép cười ,một nụ cười
chua chát.
Cuộc đời này sao lại lắm trái ngang?
Junsu
đã đi giao báo từ buổi sớm, căn nhà lạnh ngắt chỉ có tiếng nước vang lên
đều đều. Cậu đi vào phòng khách và bật tv lên xem, nhưng mọi chương
trình đều thật vô vị, cậu đành tắt tv đi và ngủ .
Cánh cửa
phòng bật mở, một thằng nhóc gương mặt bầu bĩnh bước vào. Nó vất cái mũ
lưỡi trai lên trên cái nóc tủ gần đó rồi ngồi xuống bên bậc thềm để tháo
đôi giầy đã cũ ra để gọn gàng vào một góc . Chợt nhận ra anh mình đã về
,nó bước nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Ngắm nhìn anh mình ngủ
say trên ghế, nó khẽ thở dài. Nó không hiểu công việc anh nó làm là gì
mà đã 3 năm rồi khi nào anh nó cũng về nhà rất muộn, người nồng nặc mùi
bia, có khi còn đi qua đêm không về. Nhiều lần nó có hỏi nhưng cậu chỉ
trả lời qua quýt, đôi khi cáu gắt khi nó hỏi quá nhiều. Lâu rồi nó cũng
không hỏi nữa, cứ coi như đó là chuyện thường ngày. Nó chịu khó đi làm
thêm, kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ cho anh nó phần nào. Mong sao có
ngày hai anh em bớt khổ.
-Em về rồi ah, anh đã bảo là không
phải đi làm thêm rồi cơ mà, không lẽ anh cho em thiếu tiền sao?Cậu đã
tỉnh từ bao giờ, ngồi dựa đầu lên thành ghế và hỏi.
-Dạ …em…-
nó ấp úng-…không ..không đâu anh a, em chỉ muốn đi làm cho năng động hơn
thôi, em không muốn sau này cứ phụ thuộc vào anh mãi
-Em không
cần phải làm gì cả ,cứ chịu khó đi học đi , anh đã không được học hành
rồi ,em phải cố gắng thay phần anh chứ_cậu uể oải đứng dậy đi vào phòng
ngủ còn Nó vẫn đứng đấy , nước mắt khẽ chảy dài trên mặt. Nó thương anh
nó lắm …Nhưng tại sao anh lại luôn vô tình với em thế