Cơn mưa đầu mùa mang theo hơi ấm của mùa xuân lại đến, mọi vật lại bắt
đầu một tiến trình của sự sống mới, lại tuần hoàn theo đúng vòng quay mà
chúa trời đã tạo ra . Vòng quay ấy mãi mãi tuân theo một quy luật, đông
đi , xuân đến va…sự sống mới lại bắt đầu….
tất cả….
là
số phận.
Nhìn những hạt mưa ngoài hiên, Hechul khẽ thở dài, đã mấy hôm nay rồi
trời cứ mưa như vậy, những cơn mưa phùn làm cho không khí trong cửa tiệm
những ngày này thêm ảm đạm . Một phần vì mưa, một phần vì ngày này năm
năm trước có một người đã mãi mãi ra đi….mãi mãi.
Đã 5 năm trôi
qua, thời gian khiến cho con người ta thay đổi, Hechul nông nổi ngày
nào giờ đã trở nên chững chạc hơn, trầm tính hơn. Mái tóc dài hoe đỏ bốc
lửa giờ đã đã thay bằng mái tóc đen nhẹ nhàng và bí ẩn.
Tiến
đến bên quầy ba nơi một người thanh niên đang cặm cụi ghi chép, cậu kéo
ghế ngồi xuống , ngước mắt nhìn quanh khắp cửa tiệm.
"Anh Hyuk ! Junsu hôm nay không đến à ?”
Không rởi mắt khỏi quyển sổ trên mặt bàn, anh trả lời.
” Em biết rồi mà ! hôm nay là ngày giỗ của Jaejoong, Junsu có lẽ đã đi tảo mộ rồi, có lẽ chiều tối mới về ”
Tảo mộ, nhắc đến hai tiếng ấy không khỏi khiến cho hai anh em Hyuk chạnh lòng.
"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy ”
"…”
"Anh cong nhớ không ? khi Jaejoong mới mất, Junsu đã khóc rất nhiều
suốt mấy tháng liền không chịu ăn uống, không chịu ra khỏi nhà , lúc nào
cũng ôm bức hình anh trai mình trong tay rồi khóc…..trông cậu ấy lúc đó
…đã từng nghĩ cậu ấy sẽ đi theo Jaejoong mất…”
"….”
” Hôm nay hình như hắn cũng không đến ”
Hechul lại đảm mắt nhìn khắp quán một lượt, Hykyu rời cây bút trên tay
và tháo cặp kính xuống rồi để nó ngay ngắn trên mặt bàn.
” Em nói Park Yoochun hả ? hôm nay có lẽ anh ta không đến đâu, có lẽ cũng đi viếng mộ Jaejoong rồi ”
” Tên đấy cũng lì thiệt, 5 năm qua ngày nào cũng đến tìm Junsu, có lẽ
muốn chuộc lại tội lỗi mà gia đình anh ta đã gây ra cho Jaejoong. Cậu ấy
chết một phần cũng là do gia đình ấy hại mà”
Nhắc đến đây, giọng nói Hechul có phần cay nghiệt.
” Mọi chuyện đã qua rồi …em đừng nhắc lại nữa”
” Nhắc đến Park Yoochun thì có lẽ giờ này Park Yoomin cũng đang ở đó …”
” Em quên rồi sao? cậu ấy đã đổi lại tên thành Kim Changmin rồi mà, cái
tên Park Yoomin bây giờ người ta đã không còn nhắc đến nữa..”
”
Ưm, hồi đó Junsu đã rất hận Yoo…à không Changmin…sau đó nguôi ngoai mới
trở lại bình thường một chút nhưng vẫn căng thẳng lắm mặc dù Chanhmin
sau khi Jaejoong mất cũng không khá hơn Junsu là mấy nếu không nói là
rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Hồi đó báo chí chẳng có lần đưa cậu ta tự
sát nhưng không thành còn gì”
Hyuk lại im lặng, sao nhắc đến
sự sống chết anh lại thấy trong lòng trống trải quá. Sống hay chết chỉ
cách nhau có một danh giới thôi, vượt qua danh giới ấy con người ta sẽ
rơi vào cõi luôn hồi. Khẽ đẩy nhẹ vào tay Hechul, anh bước ra khỏi quầy.
"Hôm nay sao em lại nói nhiều thế? chuẩn bị đón khách đi, cũng
đã 8 giờ rồi. Làm xong chiều chúng ta còn phải đi viếng mộ Jaejoong
nữa”
Nói xong anh đi ra ngoài kiểm tra lại quán một lúc để
chuẩn bị đón những con người hối hả bớt chút thời gian dừng chân lại nơi
này.
Trong khu nghĩa trang lạnh lẽo đựoc bao quanh bởi những
hàng cây đang đâm chồi , những chồi non xanh mướt tắm mình trong những
hạt mưa xuân đầu mùa. Mưa dịu dàng, mưa nhẹ nhàng rơi trên thân cây xù
xì, rơi trên con đường lát gạch ướt vì mưa đêm, mưa rơi trên những thảm
cỏ và….mưa rơi trên vai áo người thanh niên.
Mái tóc ngắn thơ
ngây khi xưa giờ đã dài chấm vai, gương mặt nhuốm màu u buồn nhìn vào
bức hình người quá cố trên bia mộ. Đã năm năm rồi nhưng nỗi đau vẫn gào
thét trong tim, nhức nhối. Chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền, chiếc
nhẫn kỉ vật nằm trên bàn tay xương gầy . Và trên gương mặt ấy không biết
là do mưa hay nước mắt mà từ bao giờ nhạt nòa trong buổi sáng mưa phùn…
Cảnh vật đang rực lên một sức sống mới nhưng trong tâm hồn kẻ
đó sự cằn cỗi vẫn ngự trị. Tấm lưng gầy không còn run lên theo những
tiếng nấc khi xưa nhưng giờ đây thật cô độc. Người đó vẫn đứng như thế
trong màn mưa lạnh lẽo, trong cơn mưa đầu mùa.
Tiếng bước chân
đều đều báo trước sự xuất hiện của một người khác không làm người đó dời
mắt khỏi bia mộ. Đặt bó hoa ly trắng trước mộ , người mới đến sau khi
chắp tay cúi lạy người đã khuất cũng đứng lặng lẽ bên cạnh người kia.
Mái tóc vàng và khuân mặt bầu bĩnh hiện hữu một nỗi buồn. Hai người lặng
lẽ đứng bên nhau trong nỗi đau , nỗi thương tiếc một người đã chết.
Mưa vẫn rơi, mưa rơi trên lá, mưa rơi trên con đường lát gạch nhỏ, mưa
rơi trên thảm cỏ và mưa rơi …trên mái tóc, trên vai hai con người đã bị
buồn thương chiếm hữu…..