-Soái
ca chỉ xuất hiện trong ngôn tình thôi! Ta nhất định phải phân biệt rõ
ràng giữa ranh giới thực và ảo!Nơi chúng ta sống là thế giới thực. Mà
ngôn tình hay soái ca lại là thế giới ảo. Ảo tưởng sẽ bị hiện thực đánh
tan, đây là một nguyên lí rất rất bình thường!!! -Thôi nào!Lạc Bối! Cậu nên nghĩ thoáng một chút đi. -Tớ là con người siêu hiện thực -Đó
là vì cậu chưa tận mắt nhìn thấy thôi! Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ
Phục Hạo. Thành viên đội kỉ luật Mạc Ngôn. Phó chủ tịch hội học sinh Chu
Kiến. Đó là ba cái tên không chỉ toàn trường mình biết mà cả các trường
lân cận đều rõ mồn một. Tất cả đều là soái ca đó. -Phục Hạo? mạc Ngôn ? Chu Kiến ? Trường mình có những người này sao? -Lạc
Bối ơi là lạc Bối! Thông tin của cậu chậm quá đi. Tớ chỉ vào trường mới
có ba ngày thôi sơ yếu lí lịch của các anh ấy tớ đã nắm rõ trong lòng
bàn tay. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt lại còn là con nhà giàu
thế lực to lớn đồ sộ. Mỗi người bọn họ còn có cả một câu lạc bộ những
người hâm mộ riêng. Tớ là thành viên danh dự tích cực đó nhé! -Dừng lại ! Tiểu Vũ! Đầu óc tớ ong ong cả rồi đây. Dù cho bọn họ có là soái ca đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng phải nữ chính! -Thiệt tình ! Mơ mộng một chút thì đã sao? Biết đâu... -Xác suất là 0%! Vì vậy tớ khuyên cậu nên đập vỡ mấy cái suy nghĩ đó được rồi đấy!
Khu
vui chơi náo nhiệt đến kinh người , tiếng cười ồn ào náo nhiệt đan xen
vào nhau . Lạc Bối và Tiểu Vũ chen qua đám đông dừng lại trước băng ghế
đá dài. Tiểu Vũ vẫn còn hậm hực vì không thuyết phục được đứa bạn , thấp giọng nói : -Cậu cứng đầu thật! lạc Bối gật gật cái đầu một cách đại khái: -Được
rồi! Được rồi ! Soái ca là có thật! Chỉ là nó không phù hợp với con
người của tớ thôi! Cậu đợi tớ một tí nhé! Tớ nghĩ là cái bụng của mình
không được ổn. -Nhanh lên đấy! Tớ không đợi lâu đâu nha. Lạc Bối hướng đến dãy nhà vệ sinh công cộng của khu vui chơi mà đi đến: -Chết tiệc ! không phải chứ ? Bình thường mình vẫn cho nó vào ba lô mà ? không có nó thì làm sao xử lí đây! A!! Thấy rồi! Trong
lúc mãi kiếm vật hữu dụng để dùng trong thời điểm cấp bách mà vô ý vấp
phải vật lạ trên đường kết quả cô ngã nhào về phía trước: ''AAA'' Cảm giác không những không tồi tệ mà ngược lại còn rất tốt. Mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua, mặt áp vào thứ gì đó ấm ấm . -Thật xin lỗi !! Lạc Bối lùi người lại cuối đầu. ''Chết tiệc !!! Sao có thể ngã vào người ta như vậy chứ ''' Cô trách thầm. -Không sao? Giọng nam trầm thấp vang lên. Lạc Bối chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu lên. Đó là một tên con trai. Điểm đặc biệt người này rất rất cao. Da trắng, mũi cao, mắt lại còn rất sâu nữa. Nếu nói Lạc Bối không có một chút lưu tâm thì đúng là nói dối. người đối diện kia thật sự là quá sức đẹp trai đi. Trong
lúc còn đang thất thần, cặp mắt kính đột nhiên bị người đối diện tháo
xuống. Lạc Bối ngây ngốc trong vài tích tắc rồi giật lại đeo vội: -làm...làm gì vậy ? ''Sao đột nhiên lại tháo kính mình ra? Chẳng lẽ là biến thái sao?'' Lạc
Bối lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi. khi gặp phải một tên biến
thái thì tốt nhất nên bỏ chạy thật nhanh thì hơn. Nhưng nếu hắn ta không
phải biến thái thì cũng thật bất lịch sự nếu bỏ đi như vậy. Nhưng nếu
không phải biến thái thì sao lại có hành động kì lạ đó ? Hắn ta bị sao
thế nhỉ ? Tiểu Vũ thấy Lạc Bối quay về đưa chai nước cho cô: -làm gì mà cậu chạy như bị ai đuổi đánh vậy? Lạc Bối cầm lấy chai nước uống hơn một nửa rồi nói : -Hình như tớ vừa gặp biến thái! -Biến thái? Giữa khu vui chơi đông đúc này à ? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. -Ừ!!! Lạc Bối gật đầu. -Tên biến thái đó làm gì cậu sao? Tiểu Vũ lại hỏi. -Hắn ta cũng chưa làm gì! Tớ cảnh giác rất cao độ nha! Chỉ là hắn ta làm một hành động rất kì quặc. -Kì quặc? -A~ Suýt tớ quên cái bụng đang quằn quại này mất!!! Tiểu Vũ thở dài: -Cậu thật là... -Cho tớ thêm 10 phút nữa. -Lạc Bối!!! Ba lô cậu chưa kéo khóa kìa! -Hả ? Thôi rồi!!! -Cậu xem có lọt mất gì không? -Thẻ học sinh...thẻ học sinh của tớ... Lạc Bối lật ngược ba lô, đoán không chừng lúc va phải tên biến thái đã rơi ra: -Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế không biết! Mất thẻ học sinh rồi phải làm sao đây? Ai~ cái bụng của tôi...