Chap 1 : Chiếc móc khóa Thu
năm ấy ,cô và cậu vô tình gặp nhau trong 1 công viên nhỏ . Khi ấy cậu
chỉ mới 9 tuổi , ở cái tuổi mà con người khó có thể hiểu và cảm nhận
được tình yêu thế nhưng cô – người con gái với mái tóc vàng và đôi mắt
màu màu chocolate đã đem đến cho cậu cái cảm giác ấy - cái cảm giác kì
lạ đầu đời . Dù vừa mới gặp nhau mà cô đã mỉm cười với cậu , nụ cười
thuần khiết nhất mà cậu từng thấy trong 9 năm , nó không mang 1 ý niệm
nào hết , nó mang vẻ tinh khiết của sớm mai . 2 người nhìn nhau như thể
là bạn thân hay là có mối quan hệ từ trước vậy ? Họ thân mật hơn bạn bè
nhiều , bạn hỏi vì sao ak ! Ngay chính con người họ cũng không biết tại
sao lại như vậy . Tên cậu là Vương khang , còn cô tên lucy - cái tên vẻ
kì lạ , đơn giản vì cô là người Nhật . Gia đình Lucy vẫn sống ở Nhật
nhưng do Cha của Lucy là người Nhật , mẹ cô lại là người Việt . Do Cha
cô đi công tác nên cô và cậu mới có buổi gặp mặt định mệnh này . Lucy
không ngờ sau khi về Việt Nam cô có thể xem quê hương mình ra sao , còn
có thể gặp 1 nữa của đời mình tại công viên rực rỡ của mua Thu . Và từ
dạo ấy . mỗi khi đi ngang qua công viên , mọi người đều thấy có 2 đứa
trẻ 1 trai 1 gái đùa zui với nhau . 1 khung cảnh thật khiến cho người ta
hoài niệm về tuổi thơ của mình .Nhưng rồi thời gian trôi qua qua nhanh ,
điều j đến rồi sẽ đến , chỉ là 1 chuyến công tác ngắn ngủi Và buổi chiều hôm ấy chính là lần gặp mặt của 2 người Cậu mở lời phá tan yên tĩnh của mùa thu đầy tĩnh mịch : - Lucy , cậu phải đi rồi sao ? - Ừm, tớ phải theo cha về rồi Nét
thoắt buồn qua đôi mắt cô bé . Không chỉ mình cô , kẻ cả cậu cũng như
vậy , như luyến tiếc về cuộc chia tay này. Mặc dù 2 người chỉ là biết
nhau vài ngày thôi , nhưng trong lòng của 2 người đã có câu trả lời cho
riêng mình.Đột nhiên cậu nói khẽ : - Này , cầm lấy đi ! Vương Khang cầm lấy tay Lucy và đưa vào tay cô chiếc móc khóa hoa anh đào màu bạc ánh kim Cô bất ngờ hỏi lại : - Là gì thế ? - Lucy tròn tròn mắt hỏi cậu. Vương khang trả lời , mang vẻ mặt vui vẻ : -
Đây được gọi là kỉ vật đó . Cậu 1 cái mình 1 cái . Sau này tớ nhất định
sẽ tìm lại cậu và chắc chắn chúng ta cũng vui vẻ , cười đùa như hôm nay
thôi - Tớ sẽ giữ cẩn thận Cho dù có kỉ vật ấy đi chăng nữa , biết
khi nào họ mới có thể gặp lại nhau . Thế mới hiểu chờ đợi đáng sợ đến
nhường nào , sợ nhất là không bao h gặp lại nhau trên quả Đát hình tròn
nhưng rộng lớn này .