trong giang hồ, nhắc đến môn phái có tầm ảnh hưởng nhất, chắc chắn phải kể đến Bách Dược Môn
không chỉ luyện kiếm, người của Bách Dược môn còn luyện dược cứu người, tiếng lành đồn xa được nhân sĩ Giang hồ kính trọng
Khắc
Bạch y tiên là trưởng môn nơi đây, y có mười ba đệ tử trân truyền,
người tài giỏi nhất là nữ đệ tử duy nhất, nhỏ tuổi nhất trong đám môn đồ
của y, cũng là người khiến Khắc Bạch y tiên vừa quý vừa hận, đau đầu
chết đi được
vì sao lại nói như vậy?
Phải kể đến rất lâu trước kia, Hoa Thiên Âm mười hai tuổi, Y thuật vượt xa các sư huynh, sư điệt đồng môn
dù nàng gia nhập môn phái muộn, tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi, còn có một thói cực kì xấu, đó là....
trộm vặt.....
Năm
ấy, Vẫn là lần đầu tất cả đệ tử Bách Dược môn thấy Khắc Bạch trưởng môn
giận đến vậy, gương mặt già nua của y đỏ bừng, chống nạnh trước cửa
Thiên Viện như một phụ nhân ngoài chợ, hai mắt trợn tròn, râu dài dựng
đứng, chỉ tay vào mặt tiểu đồ đệ mắng
" ngươi nhìn xem ngươi! còn
ra cái thể thống gì?! dám trộm Thiên Sơn tuyết liên tám trăm tuổi vi sư
đem về hầm canh! các sư huynh của ngươi ai nấy đều đã dạy dỗ ra một đám
đồ đệ ưu Tú đi khắp nơi hành y cứu người! còn ngươi thì sao?! Cả ngày
chỉ nghĩ đến ăn! có cảm thấy hổ thẹn với y thuật vi sư dạy không?! "
Hoa Thiên Âm không chút để ý " chỉ là đồ đệ thôi mà, con tùy tiện nhặt một đứa là được "
"
tùy tiện nhặt? " Khắc Bạch Y Tiên cười lạnh " Ngươi nghĩ đồ đệ là cải
trắng ngoài chợ à?! nói nhặt liền nhặt được?! có giỏi thì nhặt về cho vi
sư xem! ngươi nhặt nổi một cái đồ đệ ưu tú về, vi sư liền trồng cây
chuối ba ngày! "
" nhất ngôn Cửu Đỉnh?! "ánh mắt Hoa Thiên Âm lóe lóe
" tứ mã nan truy! "
sau đó nàng thật sự xuống núi.... còn nhặt được một cái đệ tử, đặt tên là Hoa Mục Trần
Hoa
Mục Trần cùng Khắc Bạch y tiên mắt to trừng mắt nhỏ, Khắc Bạch nhìn bộ
dạng ngây ngốc của y, dùng ngón chân cũng đoán ra tiểu tử này bị Hoa
Thiên Âm lừa về đây, quan trọng vẫn là... nàng thật sự nhặt được người
vẻ mặt Khắc Bạch vô cùng vi diệu nghẹn khuất
ba
năm học đạo.... Hoa Mục Trần trở thành viên Ngọc thứ hai của Bách Dược
Môn, tính tình y ôn hòa, không chỉ y thuật kiếm thuật cũng vô cùng xuất
sắc, được mọi người ở tông môn yêu thích
ngày y thắng đại hội
tông môn, Hoa Thiên Âm rất đắc ý cười tìm Khắc Bạch y tiên " Sư phụ? mặt
người có đau không? Ai nha ngại người tuổi già sức yếu đồ nhi sẽ không
ép người đi trồng cây chuối ba ngày đâu"
Khắc Bạch trợn mắt, Đừng tưởng hắn không nhìn ra sự đắc ý trong mắt nàng! hắn giận dữ sắn tay áo, làm theo lời bản thân từng nói
Lần
thứ hai xuống núi Hoa Thiên Âm nhặt về một tiểu hỗn đản _ Hoa Mộc Thần.
so với y thuật của Hoa Mục Trần, Hoa Mộc Thần cũng không hề thua kém,
chỉ là về khoản kiếm thuật y không được tốt cho lắm. tính tình Hoa Mộc
Thần cùng Hoa Thiên Âm có 8,9 phần tương tự, hai tiểu bá vương gặp nhau,
phá đến Bách Dược Môn lâm vào cảnh gà bay chó nhảy
Lần thứ ba
xuống núi, Hoa Thiên Âm nhặt về một nữ đệ tử_ Hoa Giảo Tuyết. nàng là
người lạnh lùng ít nói, cũng vô cùng ưu tú, nhưng Hoa Giảo Tuyết cùng
Hoa Mộc Thần quan hệ chi gian không được tốt, chỉ cần nhìn thấy Hoa Mộc
Thần nàng ấy sẽ rút kiếm đánh "lợn"
Khắc Bạch y tiên tỏ vẻ rất
mệt tâm, có một đồ đệ không đàng hoàng như Hoa Thiên Âm, y giống như
càng ngày càng già nhanh hơn, vì vậy quyết định đi vân du
mà sau khi Khắc Bạch y tiên rời đi, người họ hét nhiều nhất Bách Dược môn, đáng thương nhất Bạch Dược môn chính là Thương Ngôn
y là tam đồ đệ của Khắc Bạch, cũng là người duy nhất, ngoại trừ Hoa Thiên Âm còn lưu lại Bách Dược Môn
tỉ
như vừa hồi chiều nay, tất cả đệ tử Bách Dược môn đều nghe thấy tiếng
Thương Ngôn sư thúc rống giận, một đường lao thẳng đến Thiên Viện
" Hoa Thiên Âm! Hoa Mộc Thần! hai tên hỗn đản chết tiệt! Dám ăn trộm gà của lão tử!! Lão tử liều mạng với các ngươi!! "
Đám đệ tử Bách Dược Môn nhìn nhau đã quá quen với cảnh này, đều không mang tâm tư hóng hớt
Gà
trong miệng Thương Ngôn là đám linh kê y dùng thảo dược để nuôi, nghe
nói vì người trong lòng của Thương Ngôn thân thể yếu ớt, nên y mới dốc
lòng dưỡng chúng giúp nàng bồi bổ, đạt tâm của mĩ nhân
đáng tiếc, hơn nửa đàn gà đều bị hai sư đồ Hoa Thiên Âm trộm mất
Có thể không phẫn nộ sao?!
Trong
Thiên Điện, Thương Ngôn ôm bát canh gà nóng hổi, nước mắt giàn giụa "
Ôi Tiểu Hoàng đáng thương của ta! Nha Đầu không có lương tâm! Sao có thể
đem bảo bối của ta đi hầm cơ chứ!! huhu !!! cho ta thêm một bát"
Hoa Giảo Tuyết mặt vô biểu tình múc canh
Hoa
Thiên Âm còn đang Gặm đùi gà, nàng phì cười nhìn bộ dạng thương tâm của
sư huynh nói " Sư huynh, ngươi không phải là cũng rất thích ăn sao? còn
nói ta không có lương tâm, dù sao con gà... "
ánh mắt sắc bén của Thương Ngôn liếc đến , vươn tay nắm đao bên hông
" ha.. ha, dù sao tiểu Hoàng nhà huynh dưỡng cũng là để làm thịt, ta chỉ là tiễn nó lên đường sớm một chút"