Văn án này nói về cha mẹ của bé thụ nhá mọi người:3
"Đi
ra ngoài! Đều ra ngoài, đem hài tử cho ta”. Một nữ nhân diễm lệ với vẻ
mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, quần áo hỗn độn cùng với khí sắc tái nhợt
có thể nhìn ra nàng vừa mới trải qua đợt sinh sản. Nhìn chằm chằm vào
đứa nhỏ trên tay cung nữ mà cố sức hướng những người trong phòng gào
thét! Có thể thấy nàng có bao nhiêu chán ghét nơi này, chán ghét tất cả
mọi thứ nơi này! Các cung nữ hồng y lo sợ vội vã đem đứa nhỏ mới vừa
sinh cẩn cẩn dực dực đưa cho nàng, rồi đi ra ngoài! Không dám rước lấy
sự tức giận của tinh linh giới tối sủng ái Vũ phi nương nương. Chờ đám
người đi khỏi, nữ tử trên giường ngồi dậy, một tay ôm đứa nhỏ trong lòng
tay kia thì nhẹ nhàng vung lên ở trong cung nổi lên kết giới. Nàng có
dung mạo khiến người trong thiên hạ khiếp sợ, tuy rằng lúc này nàng đang
ở bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn như cũ khiến người đui mù.
"Hài tử của
ta!”. Hoa quốc công chúa hiện là tinh linh vương phi – Hoa Vũ Yên nhẹ
nhàng vỗ đứa con trong ngực, cùng nàng giống nhau ngay trán tồn tại một
lam sắc Thuỷ liên ấn.
"Ngươi là Hoa quốc tinh linh vương tử! Tuy
rằng thân phận tôn quý nhưng lại sinh ra ở nơi đáng thất vọng này. Mẫu
phi không nghĩ ngươi sẽ nhớ đến mẫu phi nhưng ta chỉ mong ngươi có thể
sống như một người bình thường giống như nhân loại vậy, một đời bình an
vô ưu vô lự”. Đạo bạch quang trong tay ngày càng rực rỡ, Hoa Vũ Yên đem
ma pháp chính mình toàn bộ đưa vào cơ thể đứa nhỏ. "Đi thôi hài tử của
ta, đến với cuộc sống mới…Nơi đó không ai có thể thương tổn ngươi”. Nàng
dùng sức lực cuối cùng đem đứa nhỏ tinh linh ra khỏi hoàng cung. Theo
ma pháp truyền đi, Thuỷ sắc liên ấn trên tráng Hoa Vũ Yên ngày càng
nhạt, rồi tan biến….Thẳng đến lúc đạo bạch quang kia biến mất, Hoa Vũ
Yên cắn chặt môi dưới nàng đúng là một mẫu thân thất bại,như thế nào lại
nhẫn tâm đem đứa nhỏ mới sinh vứt đến một nơi không biết tên. Chính là
nàng không muốn đứa nhỏ lớn lên trong hoàng cung phức tạp này. Quyền lực
tranh tranh đấu đấu,làm cho nàng không còn cách nào khác. Thụ tinh linh
hoàng đế quyền lực bức bách, nàng vì bảo vệ Hoa quốc, bảo vệ thanh mai
trúc mã, rơi vào đường cùng gả đến tinh linh quốc. Lại không nghĩ tinh
linh vương nghe cung phi xúi giục hại chết Kiệt ca ca. Chống đỡ cơ thể
rách nát, Hoa Vũ Yên nhớ lại chính mình ngày trước cùng Kiệt ca ca từng
thề non hẹn biển, hứa cùng sinh cùng tử, ân ái triền miên…Đều bị nàng tự
tay huỷ hoại. Đốt nhóm lửa bên màng,nhìn thấy ngọn lửa hừng hực, nàng
nở nụ cười!
Nàng, rốt cục giải thoát rồi!