Chương 1 Trong quán bar sang trọng,lấp đầy ành đèn màu,một góc khuất nào đó vảng vọng tiếng khóc buồn bã của con men ruợu say. " tôi thất tình rồi,ahuhu !Nguyệt Thiên ơi là Nguyệt Thiên,không ngờ mày cũng có ngày bị hắn đá..ahuhu ." Vừa
khóc vừa uống than hết chuyện thất tình rồi ngoại tình,cô chẳng để ý
tới bao nhiêu ánh mắt đang hướng nhìn cô.Chủ quán nghĩ rằng cô uống say
rồi như vậy sẽ gây ảnh huởng tới mấy vị khách khác.Ông chủ quầy tiến sát
gần cô,nói nhỏ "Cô àk,cô làm ơn im miệng lại giùm tôi được không!" Cô trợn mắt,ngước nhìn chủ quán "ợc,ợ.ợ.",nở nụ cuời gian manh đứng dậy khoác vai chủ quán "ahíhí! ông cũng phải thông cảm cho kẻ thất tìmh cho tôi chứ...nhỉ~". Nói
rồi cô đưa tay vuốt mặt ông,luờn xuống đến cổ tính định sửa lại cà vạt
bị lệnh cho ông chưa kịp đụng tới,chủ quán đã hất tay cô áp sát mặt cô
gằn từng chữ "Không-có -hứng" Cô nghĩ ông hiểu sai ý mình,chẳng phiền nói rõ cho ông,cô xoay nguời cầm túi ví rút ra tờ 100tệ đặt lên tay chủ quán "ai lại vừa mới thất tình mà đã muốn đi bán trinh ngay đâu,haha!" Cô
nhấc chân bước lảo đảo nghả nghiêng ra khỏi bar ,chủ quán nhìn thấy vậy
cũng chỉ lắc đầu đút tiền vào túi dọn dẹp bàn,rồi quay vào làm việc
tiếp. Dưới bầu trời đen không lấy một ngôi sao,Nguyệt Thiên ngửa mặt
lẽn trời hét toáng lên cầm tấm ảnh hồi nhỏ cô và Vũ chụp chung xé nát "Tôi xé,tôi xé...cmn nhà a..huhuhu!" cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn nhiều,cô lề mề bước đi,bất chợt một tiếng 'á' vang lên,cả người cô ngã xô ra đằng sau "đậu me,cái shit gì vậy.thánh nào lại vứt vỏ chuối ra đây vậy má,thật tức chết mà..huhuhu" Đứng lên chỉnh sửa quấn áo định đi tiếp không hiểu sao cô cảm giác choáng váng,mơ hồ rồi ngất đi. Mở
mắt ra,Nguyệt Thiên há hốc mồm mở to đôi mắt,dụi đi dụi lại nghĩ mình
chỉ là nằm mơ,nằm mơ mà sao?bao nhiêu dấu hỏi chấm cử hiện lên trong đầu
cô,để xác thực rằng chính mình đã xuyên về cái nơi kì dị mà tĩnh lặng
này cô tát mình một cái "Úi za ????? thật rồi,không mơ !ahèhè mình xuyên thật,xuyên thật,không biết ở đây có nhiều anh boss handsome nào không ta" Cô
vui mừng reo hò,nhảy nhót trên cái giường nhỏ bé,đột nhiên cửa phòng mở
ra người phụ nữ mang áo lụa màu đỏ trông rất sang có thân hình hơi béo
lùn nhìn thẳng cô với ánh mắt lạnh lùng,giường như cô biết bà ta là
người cấn phải tránh xa,cần phải đề phòng nữ nhần áo hồng đứng bên cạnh
bả lên tiếng. "còn không mau chào phu nhân đi!đứng ngây ra đó làm gì không phải là muốn ăn đòn nữa chứ," "WTF,cái gì! phu nhân,phải không chứ nhìn bà ta giống heo nái vậy mà nói là phu nhân ~ sao,hahaha" Hai
người bọn họ nhìn nhau,rồi liếc nhìn Nguyệt Thiên trong bộ dạng cười
như con dở vừa từ trại tâm thần ra.Nữ nhân áo hồng chịu không nổi bộ
dạng đó trợn mắt trừng Nguyệt Thiên "Xem ra,cô muốn ăn đòn nữa rồi" Nữ nhân áo hồng gọi nguời mang roi tới,roi được đưa đến ả cầm roi quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh "Mama,phải cho nó nếm mùi roi mới được" Nguời phụ nữ đó chỉ im lặng mỉm cười gật đầu đi đến bên bàn trà ngồi xuống chờ xem thú vui. Nguyệt
Thiên chả hiểu cái mô tê ốc vít gì,không phải xuyên khi tỉnh lại đều sẽ
được bồi bổ,hỏi thăm chăm sóc sao,chưa gì tự nhiên lòi đâu ra hai ả
điên đòi đánh mình,lạ nha! may mình có chút ít võ quèn do thằng cha khốn
kiếp Vũ dạy để phòng thân mà trước giờ toàn là nó bảo vệ mình...híhí
giờ mới có cơ hội đấy.Chế đây sẽ cho hai nguời biết,thế nào là người
thất tình khi xuyên...! "Hèm,muốn đánh tôi.haha được !nào nhào vô,come on!" "Tỉ tỉ,Ngươi đừng vội mừng,muội chỉ sợ lớ đánh tỉ xong tỉ lại ngất hai ba ngày đấy" Sau
từng lời nói đó,nữ nhân áo hồng dơ roi quất qua chỗ Nguyệt Thiên,cô
nhanh chân dịch sang tránh được đó nhảy xuống giuờng chạy luớt qua sau
lưng nữ nhân áo hồng trói tay ả,kẹp cổ kéo về phía cô.