Tản văn : Cỏ May Mắn
Tác giả : Du-i Triệu
Có điều kì diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương : họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.
Rainer Maria Rilke
Cô đơn và lạc lõng giữa con đường đầy lá vàng khô nó nhấc chân lên và dảo bước trên con đường ấy . Con đường mà nó hay tìm đến những lúc trống trải. Đôi khi chỉ muốn đến đây, tựa đầu vào chiếc ghế đá dưới hàng cây và nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ dài, đến khi tỉnh dậy nhìn xung quanh sẽ thấy những ánh nắng ban chiều chiếu nghiêng qua tán lá rồi rọi suống đám cỏ dưới thân cây. Khu vườn cổ tích là đây, nơi yên lặng ít người biết đến. Nó như một nàng công chúa từ lâu đài sang trọng rực rỡ ánh hoàng kim bỗng dưng bị lạc vào khu rừng trong cổ tích. Có những chú chim làm bạn,có thể hót và nhảy nhót trên cành cây hay đậu dưới bàn tay nhỏ bé của nó, để nó có thể vuốt ve chăm sóc. Những điều tốt đẹp đến trong khu rừng này đã trở nên gắn bó với nàng công chúa từ lúc nào. Đó là khi ta ví con đường cây này với truyện cổ tích mà thôi, khi đến nơi nào đó có cảm giác yên bình người ta hay mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh kì diệu một chút để thêm đẹp hơn. Đó là với những người có tâm hồn bay bổng,phong phú tới mức tự tưởng tượng ra những thứ không có thật như những bộ phim hoạt hình. Trong phim hoạt hình thì họ cũng chỉ biến hoá nhân vật như : mèo, chim thành những con người thật, hay một chú gà biết nói. Đó là suy nghĩ không phải của giêng ai mà là tất cả khi hoàn cảnh khó khăn có thể tự nhủ với bản thân rằng: trước mắt ta đẹp thì mọi thứ đều tốt đẹp cả. . .
Song song với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống dù quá khứ hay hiện tại nó đều phải vượt qua chính bản thân mình trước đã. Nó luôn nghĩ rằng may mắn sẽ đến khi ta gặp khó khăn. Khi người yêu thương nó nhất đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đó là má của nó người mẹ hiền từ, người mà luôn yêu thương, che chở, mỗi lúc nó cần mà không cần điều kiện. Tình hình sức khoẻ càng nặng hơn, có lẽ má nó sẽ không chịu đựng được cơn đau trong vài ngày sắp tới. Nghĩ đến má nước mắt nó cứ lăn dài trên má, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe và thâm lại do những ngày chăm sóc má vừa qua. Ba nó rất mực yêu thương vợ mình, cố gắng hết sức để vợ mình có thể sống lâu hơn. Nhưng đâu ngờ, bệnh tình đã quá nặng, bác sĩ đã phải nói câu nói khiến người nhà bệnh nhân thất vọng nhất. Nuối tiếc quá muộn màng, đó cũng là một hậu quả của việc sử dụng thuốc hoá học không hợp lí trong thực phẩm, trưa đạt chất lượng tốt. Hay sống trong một môi trường không tốt, nhiễm phải các chất độc hại. Bệnh tật hoành hành trên khắp mọi người, trên toàn cơ thể con người không thể lường trước được những gì đến và đi trong thời gian sắp tới.Nhắm mắt lại, tựa đầu vào chiếc ghế trong bệnh viện nó ngủ thiếp đi. Một hình bóng của một người đàn bà quen thuộc đang đi chậm dãi tới gần nó xoè bàn tay nhỏ bé ra trước mặt. Trong bàn tay người đàn bà có một tia sáng màu xanh ánh lên và làm mắt nó không rời khỏi bàn tay nhỏ bé ấy. Nó muốn tiến tới, muốn úp đôi bài tay nhỏ của mình vào bàn tay kia nhưng bước chân nó sao nặng quá, không thể di rời chỗ đứng của mình. Sự tò mò của nó chỗi dậy muốn biết vật màu xanh trong bàn tay, nó cất giọng lên hỏi nhưng không hề được đáp lại. Đến khi nó quay lại phía sau nhìn xung quanh thì giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ bỗng dưng vang lên. Và nói với cô một điều bí mật, rồi bàn hai bàn tay nó xoè ra trước mặt, vật màu xanh ấy bay lên cao dừng lại vài giây rồi từ từ rơi vào đôi bàn tay nó. Đến đây, đột nhiên bị một lực gì đó mạnh mẽ đẩy nó ra khỏi cơn mộng. Mở mắt ra nó thấy ba đã đứng trước mặt từ khi nào. Ba cố ý gọi nó dậy, bởi vì ngủ ở ghế không hay cho lắm, nhỡ bệnh thì khổ mà ba cũng muốn nó vào phòng bệnh ngủ chung với má như vậy có thể kiến tâm trạng của má khá hơn. Đẩy cửa vào phòng bệnh, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp người nó, mùi của hoa hồng. Hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, lấm chấm những giọt nước li ti.Má vẫn đang ngủ, nó nằm sang chiếc giường cạnh đó, co người lại đặt đôi bàn tay của mình xuống dưới đầu làm thàng gối đệm. Nhìn má, nó chỉ ước đc sống cùng má lâu hơn nữa, có thể đưa má và ba đến Nhật Bản. Đất nước của hoa anh đào và một số phong tục của Nhật mà má thích. Má tỉnh dậy, thấy nó đang nhìn mình, biết là mình không còn sống được bao lâu nữa. Muốn nói những điều chưa nói và những điều chưa dặn dò. Lật chiếc gối lên, cầm lấy thứ màu xanh lá rồi gọi nó qua ngồi. Đưa bàn tay nó lên bà bỏ vật đó vào tay nó. Đó là cỏ bốn lá, loài cỏ mà ít ai biết đến. Lý giải về cỏ bốn lá. . .
Lá thứ 1 đó là niềm hi vọng
Lá thứ 2 là niềm tin
Lá thứ 3 là tình yêu
Và cuối cùng lá thứ 4 là sự may mắn.
Mỗi cánh lá là một trái tim trân thành, là những điều mà má muốn gửi đến nó. Những điều ước, ước muốn mà trong cuộc sống nó sẽ gặp phải. Nó chợt nhớ ra, trong giấc mơ đó vật màu xanh đó chính là cỏ bốn lá. Chạy đến hàng cây mà nó hay đến, lúi húi tìm những ngọn cỏ xanh biếc dưới hàng cây. Một, hai, ba, bốn. . . chính là cỏ bốn lá, nó vội vàng ngắt những chiếc lá đó lên, cầm và chạy tới bệnh viện. Đến nơi, trong tâm thế hổn hển mệt vì chạy. Vội vã đẩy cửa vào phòng nhưng nó lại sững người lại tim đập nhanh hơn, nước mắt ùa ra trong sự đau đớn. Ba đang khóc và má đã đi về với thiên đường, nơi lạnh lẽo hiu hắt.
Những năm tháng sau này, nó và cả ba nữa cả hai đều sống tốt. Sống để không phụ lòng của má trên thiên đàng. Nhờ tin vào cỏ bốn lá mà nó ngày càng giữ vững được niềm tin và cả hi vọng để thực hiện ước mơ. Còn tình yêu đối với nó bao giờ đến thì đến, tuỳ vào duyên phận, khi nó đang ở tuổi 17. Có thể nói tình yêu là quan trọng nhưng tình yêu được chia làm nhiều tình yêu khác nhau theo ý nghĩ và ý hiểu. Trong túi áo, túi quần hay bỏ trong cuấn sổ nhật kí một nhành cỏ bốn lá cũng có thể khiến b ạn may mắn hơn đấy vì may mắn là lá cuối cùng của cỏ bốn lá.
Hãy giữ lấy niềm tin, hi vọng, tình yêu và sự may mắn !
Vote Điểm :12345