»  
»  
18:04, 11/12/2015

Tháng Năm Qua Đi
✿ Người Đăng: tutieubang

1.198 Lượt Xem 28 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tháng Năm Qua Đi

Title: [Fanfiction] Tháng năm qua đi

Author: Tuyết Mai

Category/Genre: Romance, fluff

Rating: K

Status: Finished

Warning: Không dành cho những bạn thích tình yêu lãng mạn.

Summary: Tình cảm đều được xây dựng nên qua năm tháng, nhưng có lẽ giữa anh và em tất cả chỉ là ngộ nhận.

 


Năm năm cấp một cùng học một lớp, bốn năm cấp hai luôn giáp mặt nha, lại thêm ba năm cấp ba anh và em thi vào cùng một lớp. Học chung mười hai năm trời là thế nhưng anh chưa bao giờ có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã của em. Anh với em đơn giản là bạn. Chúng ta chưa thực sự nói chuyện với nhau dù chỉ là xã giao suốt chín năm trời. Tuy vậy, em vẫn thầm ngưỡng mộ anh học giỏi năng động, còn em đều được mọi người khen giỏi đều nhưng cũng không thể bằng anh.​



Lên cấp ba, anh dường như đã nhiễm phải thói xấu trong vô thức: anh yêu đùa cợt với bạn nữ khác. Em nhìn thế cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, không ngờ người em thầm đánh giá có sự chính chắn hơn bạn đồng lứa thật sự vẫn là trẻ con. Đến khi anh chia tay, cô bạn ấy đau khổ. Đứng ngoài nhìn vào, em chợt cảm thấy tức giận, không phải giận vì anh, mà là vì cô ấy.

Em đồng ý lứa tuổi hiện giờ đầy những biến động trong tâm hồn nhưng thật sự anh đã quá vô tâm, vô ý rồi. Và cũng từ ấy anh bắt chuyện với em trong giờ ra chơi. Gọi là nói chuyện nhưng dường như cuộc chuyện trò của chúng ta đều chưa kéo dài quá năm phút. Anh đều nhân lúc em vui đùa cùng bạn mà đi qua buông một câu phũ phàng:

-Sao bà cứ ám tui miết!!!

Dù đang vui nhưng mỗi lần nghe câu ấy lòng em đều cảm thấy khó chịu

-Tui thấy tui bị ám thì đúng hơn.

Đừng thấy em im lặng mà chọc ghẹo tùy thích. Em im lặng, ít nói không đồng nghĩa em hiền lành, dễ chọc. Các bạn khác vi phạm những điều nhỏ nhặt em đều có thể bỏ qua, sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, nhưng một khi chạm vào ranh giới ứng xử của một con người, không ai có thể ngăn cản em không nói. Giữa một lớp học đầy trò vui đùa thái quá, em đôi lúc vẫn tức giận dẹp loạn đó thôi. Sao anh cứ thích chọc em kiểu đó nhỉ?

Tính cách em bắt đầu từ gia đình rồi anh ạ. Từ nhỏ, mẹ không bao giờ dỗ em khi em ngã, bà cũng dạy em rằng con gái luôn luôn bị thiệt thòi, còn ba em lại dạy tất cả những thứ ông biết qua các câu chuyện kể về đời mình nhằm hi vọng em có thể rút ra được bài học sống cho mình, tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay này. Cũng vì cách dạy con có phần khác lạ so với người xung quanh, cả hai chị em em đều cứng cỏi trầm tính hơn tuổi của mình. Ai ai cũng nhận xét chúng em rất nghiêm túc.

Những tưởng mười hai năm kết thúc, em sẽ không thấy anh. Ngờ đâu, anh lại vì sơ suất mà không đỗ được vào trường anh thích, và chúng ta lại gặp nhau. Vậy chăng, anh đang theo đuôi em? Em đã chọn trường thứ hai vừa sức, anh lại cố tình bỏ trường tốt nhất qua đây? Nghĩ vậy thôi nhưng em không bao giờ dám nói điều này bởi đôi mắt nâu kia luôn né tránh em. Nó đã mất đi nét vui vẻ ngày thường.

Quan tâm anh sơ sơ thế thôi, em cũng có việc phải làm. Học thêm anh văn, tham gia các câu lạc bộ nấu ăn, võ thuật cùng các bài giảng em chưa từng tiếp xúc đã cuốn em theo nhịp sống Sài Gòn nhộn nhịp. Em chưa bao giờ vui đến thế bởi em hiện giờ mới là em. Cô sinh viên năng nổ sôi động không còn mang dáng vẻ nữ sing trầm lắng ngày nào. Cuộc sống của em không bao giờ có anh.

Mọi việc đều ổn thỏa cho đến mùa hè năm thứ hai…

Em đã thích ứng cuộc sống nhanh đến mức không nhận ra được một năm đã trôi qua. Mùa hè đầu tiên tham gia công tác tình nguyện, em gặp lại anh, dù chúng ta vẫn học cùng một lớp. Em vẫn đối xử anh như bạn học nhưng em cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh nhìn em.

-Nhân Mã, cậu làm gì thất thần thế? Mau đi trồng hết chỗ này rồi về.

Thật sự em hay nghĩ lung tung quá nhỉ? Đến khi công việc hoàn tất, em chợt nhận ra em và anh là hai người duy nhất đăng kí hoạt động đến ngày hôm nay. Trao đổi với trưởng đoàn xong, em cùng anh đành bắt xe về thành phố. Trên chuyến xe khách cuối cùng vắng vẻ, lần đầu tiên em chủ động trò chuyện cùng anh. Hết chuyện này đến chuyện khác, chúng ta lại vô tình bàn về chuyện cũ thuở học trò. Được một lúc, chúng ta lại im lặng vì em đã lỡ nhắc đến một người.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, em nhìn thành phố trong mưa hoàng hôn mà lòng chợt ảo não. Nhìn lại, ánh mắt anh buồn rười rượi. Em thật không quen nhìn cảm xúc này từ bạn mình nên chỉ đành vỗ vai an ủi, nào đâu anh lại ôm chầm lấy em

-Xin bà đấy, Nhân Mã, cho tui mượn vai bà một lần thôi.

Em chợt nhận ra con tim mình xao xuyến không rõ nguyên do.

Đến hôm sau em lại nhận được tin nhắn từ anh: "Làm bạn gái của anh nhé, có được không?”

Khẽ cười nhìn dòng chữ, em đành nhắn trả lời, một câu trả lời đủ kết thúc một tình bạn.

"Không, tui xin lỗi, nhưng tui chỉ xem ông là bạn”

Sự thật rằng em hiểu nguyên nhân anh làm thế. Cô gái anh thích, cũng là bạn của chúng ta từ cấp ba đã chia tay anh, anh chỉ xem em là vật thay thế cũng như năm xưa anh tìm em để xả bớt xúc cảm trong lòng. Anh không nói chuyện với em không đồng nghĩa em không biết về anh. Em luôn thầm đánh giá mọi người từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Em cảm nhận một con người không bằng vẻ bề ngoài, lứa tuổi mà là bằng nhân cách, tâm hồn. Có thể đúng, có thể sai nhưng em thích như vậy. Nhân Mã có thể vô tình, chưa chắc vô tâm.

Và nếu đây không phải chuyện tình cảm, nhất định em đã đồng ý. Cuộc đời không có phiêu lưu mạo hiểm thì còn gì vui? Nhưng cảm xúc không phải là thứ để cá cược. Em từng thích anh và tất cả chỉ dừng ở một chữ "thích”. Từ ban đầu em đã xác định phải có một sự ngiệp mới có thể "yêu”. Lý trí không ngăn được tình cảm nhưng tình cảm phải được điều khiển bởi lý trí. Và dù em có chấp nhận anh thì tình cảm chúng ta cũng chỉ như mưa mùa hạ, mãnh liệt rồi lại qua đi.

Nhận được câu trả lời, anh cũng không nhắn thêm gì nữa. Quan hệ giữa anh với em chỉ như hai người bạn, như anh trai cùng em gái. Vậy cũng tốt. Em thật sự có thêm một người bạn.

Được vài tháng, cô ấy lại quay về bên anh, em tự cười giễu trong lòng nhưng thật sự lại cảm thấy vui sướng. Em đã không mù quán đi theo lời gọi vọng từ quá khứ…

Cuộc sống vẫn lạnh lùng tiếp diễn. Đôi lúc anh than thở với em về người con gái ấy, em chỉ im lặng lắng nghe nhưng hồn đã thả về bên nhữn bản báo cáo, luận văn phải viết. Người mù quáng trong tình yêu là anh, cô ấy thật sự tốt nhưng cũng đầy tính xấu, anh chịu được, tùy anh. Dù có quan tâm nhưng anh đã là sinh viên năm cuối, và em cũng không phải bảo mẫu của anh, em khuyên anh, mọi người đều khuyên anh, anh không nghe, đành chịu.

Ra trường, em có được việc làm ổn định. Công việc cùng những mối quan hệ mới xoa nhòa hình ảnh anh trong em. Em thầm thấy mừng vì em là Nhân Mã.

Và em cũng gặp được tình yêu đời mình, một Thiên Yết lạnh lùng khó ưa. Người ấy khó chịu thật đấy, nhưng với em anh ấy lại ấm áp nhẹ nhàng. Giữa bao người, chỉ mình anh ấy cho em cảm giác an toàn.

Buổi họp lớp cấp ba đầu tiên sau năm năm xa cách ở Sài Gòn, em dẫn anh ấy đến giới thiệu mọi người. Anh vui vẻ với Sư Tử, ừ hai người đang hẹn hò mà, nhưng vẫn nhìn về bọn em với ánh mắt lạ lùng đó nữa sao? Ý nghĩa của nó là gì, em đã không còn bận tâm như mùa hè năm ấy. Em đã là hoa có chủ.

Cuộc vui rồi sẽ kết thúc, trước lúc về anh còn hỏi có muốn đi chung không. Anh gây họa lớn rồi đấy, Bạch Dương ạ. Thiên Yết rất dễ ghen, và mỗi lần anh ấy cáu giận, em thật sự sợ. Nhưng rất may lần này thì không. Anh ấy sớm đã đoán biết tất cả từng những mẩu chuyện vụn vặt em kể. Một kĩ sư xây dựng tài năng đáng sợ luôn có khả năng xâu chuỗi cách mắt xích rời rạc nhau. Anh ấy chỉ cảm ơn vì em đã yêu anh ấy…

Ngày kết hôn cũng đến. Em định mời anh dự tiệc lại hay tin anh sắp ra nước ngoài một mình. Thôi vậy.

Nhưng không ngờ em lại nhận được tin từ anh: "Đi với anh đi, anh không hề yêu Sư Tử, anh yêu em, Nhân Mã. Anh đã ngộ nhận tình cảm với Sư Tử vì cô ấy có nét giống em. Anh không nhận ra anh yêu em nên đã lấy Sư Tử làm người thay thế. Anh xin lỗi vì đã yêu em”

Chính xác người nhận tin nhắn của anh lại là Thiên Yết. Anh ấy đọc rồi mới đưa em. Nhìn từng dòng chữ mà em thấy rất buồn và thất vọng. Em đã đánh giá sai anh hai lần. Cuộn người vào điểm tựa quen thuộc, em lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím: "Cậu nên nói lời xin lỗi và chịu trách nhiệm với Sư Tử, Bạch Dương ạ. Mình đã là người sắp có chồng, mong cậu giữ khoảng cách. Mình từng "thích” cậu thật nhưng ấy cũng chỉ là một sự ‘cảm nắng’ của tuổi trẻ. Mình mong cậu có thể sáng suốt và có được hạnh phúc”

Tin nhắn đã gửi đi nhưng em không thấy buồn. Tình cảm giữa chúng ta hình thành từ sự gắn bó trong vô thức nhưng chúng ta chỉ có duyên, không có phận, và em không muốn níu kéo chuyện không tưởng. Nhìn lên người phía trên, em nhận được nụ cười ấm áp thỏa mãn từ anh ấy. Thế là quá đủ cho em rồi…

Năm năm sau…

Em cùng chồng lại gặp anh nơi đất khách.

Vô tình lướt qua, anh tay trong trong tay hạnh phúc với một mỹ nữ Bắc Âu xa lạ…​


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile