Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Nhĩ Tâm- Phương Khải Đăng. Cô ấy và tôi lớn lên cùng nhau, sinh cùng ngày cùng tháng với nhau. Chỉ khác là tôi sinh trước Nhĩ Tâm 3 phút. Chắc là vi` sinh sau nên nên cô ấy ngốc làm người khác phát bực.
Chuyện tôi thích cô ấy ko ai là ko biết. Thế mà cô ấy lại ko biết mới ức chứ.
Nói thật, Nhĩ Tâm là 1 cô gái rất dễ thương và đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp.Hai má hồng phúng phính. Bờ môi anh đào mọng nước làm người ta nhìn chỉ muốn cắn 1 ngụm.
Cô ấy đẹp nhất là khi cười. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, tim như lệch đi 1 nhịp. Tôi chỉ muốn giữ cho mình nụ cười đó.
16 tuổi - đó là thời gian trái tim tôi biết yêu là gì. Nhìn cái cách cô ấy lau mồ hôi cho tôi; lúc Nhĩ Tâm hỏi han chăm sóc khi tôi bệnh. Trái tim tôi như có 1 dòng nước ấm chảy qua. Sự ngọt ngào lan toả khắp cơ thể. Và khi nhìn thấy cô cười đùa với người con trai khác tôi cảm thấy rất bực tức khó chịu. Lúc đó tôi nhận ra mình đã... yêu cô ấy mât rồi.
Đến cuối năm cấp 3, tôi lấy hết tinh thần để tỏ tình :
- Nhĩ Tâm, hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 nên chúng ta nói chuyện thật lòng với nhau nhe´
- .....
- Nhĩ Tâm à, nói thật là mình rất thích cậu đấy. À ko mình yêu cậu thì đúng hơn. Còn cậu thì sao?
- .....
- Ồ! ko nói là có đấy nhé. Vậy nếu cậu yêu mình thì làm người yêu mình nhá.
- .....
- Haizz, nếu cậu ko muốn làm người yêu mình thì thôi mình ko ep .Cậu có thể làm vợ mình?
- .....
- Ừm, vậy là cậu đồng ý rồi giơ` chúng ta đi về nào, vợ yêu~
Người nào đó mặt daỳ kéo tay Nhĩ Tâm lôi đi về. Chỉ tội cho cô, nãy giơ` bị người nào đó bịt miệng co´ trả lời được đâu.
Thế là từ ngày hôm đó Khải Đăng và Nhĩ Tâm lúc naò cũng kè kè bên nhau làm ai nhìn vào đều ghen tị.
Đôi khi họ cũng co´ lúc caĩ nhau´nhưng chỉ giận hờn được mấy phút thi` lại quay ra ngọt ngào.
2 người họ sống va`với nhau nhe´vui vẻ cho đến hết cuộc đời.
Vote Điểm :12345