Thành Nam Phụ Vương Giả
Tác giả: Băng Tịch Thất
Thể loại: xuyên thư, nam phụ
Cp: Lãnh Hàn Phong x Vũ Minh Vĩ
Chương 1
Vũ
Minh Vĩ: có ngoại hình vô cùng xinh đẹp đúng chuẩn một tiểu mĩ thụ với
mái tóc bạc dài ngang lưng lúc nào cũng được buộc cố định. Đôi mắt màu
bạc sắc sảo, trầm tĩnh vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người sóng mũi
cao, đôi môi hồng hồng khá bắt mắt trên làng da trắng nõn của cậu
Tính
cách: trầm tĩnh, thông minh , lạnh lùng , bất cần đời nếu muốn không
còn liên quan tới ai thì sẽ tìm mọi cách để đoạn tuyệt không ngại tổn
thương mình rất cố chấp và bướng bỉnh nhưng khi ở gần ck thì cực kì
ngoan ngoãn và nghe lời cute level max
Chuyên điều chế thuốc và các loại độc có độc tính vô cùng mạnh được mọi người trong giới y học xưng vương tử độc dược
Hàn
Lãnh Phong: ngoại hình anh tuấn, mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu
hổ phách xâu không thấy đáy vô cùng băng lãnh khi nhìn chằm chằm vào ai
đó sẽ khiến người đó cảm thấy như cả người mình bị đóng băng. Ngoại
hình vô cùng thu hút khiến cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy thì tim đập nhanh
mặt đỏ ửng
Tính cách: lãnh khốc vô tình, băng sơn ngàn năm không đổi, thông minh ,sắc xảo, quyết đoán.
Là bang chủ của NQA một tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới cũng là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới
Anh
và Minh Vĩ là trẻ mồ coi có lần Minh Vĩ bắt gập anh bị một đám nhóc vây
quanh đánh thì cậu chạy lại cứu anh lần đầu tiên cậu gặp anh đã rất
thích tính cách cường nghạnh không chịu uất phục của anh nên bắt đầu đi
theo lúc đầu anh không thích cậu suốt ngày cứ đi theo mình mà lải nhải
nên cứ tránh mặt cậu tình trạng này kéo dài tới hơn 10 năm sau.
Cậu
lúc đó đả 16 tuổi anh đã 18 tuổi hai người học cùng một trường đại học y
dược, trong trường cậu và anh rất nổi danh vì tài năng và tướng mạo
xuất chúng của mình người theo đuổi cậu rất nhiều có lần anh vô tình bắt
gập một nữ sinh ngũ quan thanh tú đang tỏ tình với cậu anh cứ nghĩ cậu
sẽ từ chối như mọi khi
Nhưng anh đang thấy cái gì thế này!?? Cậu
cười mỉm rồi đi tay lấy đi hộp quà của nữ sinh ấy rồi còn nói cảm ơn cô
ta nữa lúc đó tim anh thắt chặt đau nhói vô cùng anh bức tới bên cạnh
cậu rũ mắt từ trên cao nhìn xuống thấy cậu cười mỉm nhìn hộp quà trong
tay
Cậu thấy anh cũng không hề nâng mắt lên nhìn mà vẫn chăm chú
nhìn hộp quà trong tay mà cười ngu anh nhìn cậu mà tim truyền đến một
trận đau nhói anh rũ mắt hỏi
"Nữ sinh khi nãy là ai vậy. Cô ấy tỏ
tình với em à , đồng ý rồi?" mặc dù hỏi nhưng giọng của anh lại chắc
nịt nhưng nếu như nghe rõ thì sẽ nhận ra chút run rẩy khó nhận ra anh
mong rằng câu trả lời của cậu là phủ định rất hy vọng
Cậu nhìn
anh cười mỉm nói :" Phải đấy cô ấy tỏ tình với em. Em cũng đồng ý rồi"
dừng một chút cậu nói tiếp:" Em theo đuổi anh nhiều năm như vậy rồi nên
từ bỏ thôi với lại anh chỉ xem em như em trai thôi như vậy cũng nên chấm
dứt mối quan hệ này rồi. Hy vọng anh có thể hạnh phúc" nói rồi cậu quay
người chuẩn bị bỏ đi một lực mạnh mẽ kéo cổ tay cậu áp sát cậu vào
tường âm thanh băng lãnh vang lên
" Em dám từ bỏ?? Anh không cho
phép em xâm nhập vào cuộc sống của anh xâm nhập vào tim anh rồi bây giờ
nói muốn bỏ là bỏ được sao?? Không, anh không cho phép em muốn rời khỏi
anh đừng hòng !!" anh mãnh liệt , điên cuồng gặm nhắm mối cậu chiếc lưỡi
ẩm ướt mang theo hương bạc hà lành lạnh xâm nhập vào khoang miệng cậu
càng rỡ hút hết mật ngọt hôn đến khi cậu hết dưỡng khi mới buôn ra
Cậu
nhìn khuông mặt vặn vẹo vì ghen tuông của anh mà cười nói:" Em không
rời khỏi anh đâu đừng lo với lại kế hoạch của em thành công mĩ mãn rồi "
cậu cười khoái chí nói
Anh mờ miệt hỏi:" Thành công!?? Vũ Minh
Vĩ em được lắm dám gài bẫy anh!? Em được lắm xem anh dạy dỗ em như thế
nào!??" anh hiểu rồi thì ra cậu và cô gái đó hợp tác gài bẫy anh nhưng
anh cũng rất vui Minh Vĩ của anh sẽ không rời khỏi anh nữa
Vũ
Minh Vĩ cùng Hàn Lãnh Phong chính thức đến với nhau tài năng y dược của
cậu được bộc lộ cùng với những thành quả nghiêm cứu to lớn kia khiến cậu
là mục tiêu đuổi giết của hàng loạt băng nhóm lớn nhưng cũng nhờ Hàn
Phong luôn ở bên mà được an toàn
Đến một hôm cậu sơ ý bị địch bắt
giữ và đánh đập yêu cầu đưa ra công thức cậu mới điều chế được kia
nhưng cậu nhất quyết không giao ra. Khi Lãnh Hàn Phong biết tin thì tức
giận điên cuồng tìm kiếm cậu
Khi anh tới nơi trên người cậu toàn
vết thương anh nhìn thấy mà đau lòng điên cuồng chém giết chúng khi cứu
được cậu một tên dưới đất cầm khẩu súng bắn Hàn Phong nhưng cậu lại thay
anh đỡ
Anh nhìn thấy màng này thì trái tim co rút kịch liệt vưng
tay đỡ người siêu siêu quẹo quẹo đứng không vững kia tránh cho cậu té
xuống lớn tiếng gào
" Đứng ngơ ra đó làm gì mau...mau gọi xe cấp cứu mau.... mau lên" giọng anh run run cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng
Cậu
nhìn anh yếu ớt nói:" Hàn Phong đừng như vậy em sắp phải đi rồi
đừng..... đừng khóc nữa cũng đừng đau lòng. Tạm biệt, em yêu anh , yêu
rất nhiều " nói rồi cậu rút hơi thởi cuối cùng
" Khônggggg......
Vũ Minh Vĩ em tỉnh lại cho anh a..anh không cho em đi cầu xin em xin em
đừng bỏ anh lại...." tiếng gào thét thê lương vang vọng trong màn đêm
yên tĩnh tạo thành một khung cảnh tan thương ,chết chóc
Vote Điểm :12345