Giới thiệu 10
năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân
tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ
ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gì Anh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm
áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh
tên Thiên Vũ còn em? " "Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi
sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi 10 năm sau... "anh
là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi "
cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ.
"Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao...
tại sao lại không nhớ mình " cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh
không mặn không nhạt trả lời Câu nói không chút cảm xúc của anh khiến
tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì
ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá
nhiều để rồi thất vọng quá sâu.