Lời
nói đầu: Cũng lâu rồi mình không viết truyện nào hay tâm sự gì sau khi
trải qua những thăng trầm của cuộc sống, giờ quay đầu nhìn lại cũng nửa
cuộc đời nhưng vẫn trắng tay. Ngày thi đại học vào đầu tháng 7 tui
bắt xe tự đi cao lãnh một mình chả hiểu vì sao cứ cắm đầu vào cái đất
Đồng Tháp đó mà không thi ở chổ khác. Hồi đó tui chọn thi cả 2 khối A và
B đều cùng một trường nhưng khác nghành trong khi đó tụi bạn nó thi một
Sài Gòn một Cần Thơ…vv.
Ta nói bắt xe gặp mẹ nó xe dù như chuồng gà
vừa nhỏ vừa chật lần đầu đi xe xa hên có thuốc chống ói nhưng vẫn muốn
ói thấy mẹ với nhức đầu. Hỏi thằng lơ xe có đi ngang trường ĐH. SPĐT
không nó cũng nói có. Giờ mới biết xe nó xe dù đi hồng ngự mà dám nói đi
ngang trường, giờ mà gặp được thằng đó chắc nó cũng lên chức ông nội
ngoại mẹ rồi nên tha thứ cho nó.