Chương 1.
"Giám đốc, còn năm phút nữa sẽ đến buổi họp."
Thiên Nam gật đầu ra dấu đã rõ, bàn tay hắn khẽ cử động, trợ lí giám đốc hiểu ý lập tức ra ngoài. Từ khi nhận chức tổng giám đốc công ti từ tay bố, hắn không lúc nào được nghỉ ngơi quá bảy tiếng. Dưới hắn còn có ba người em trai, tại sao không phải họ mà lại là hắn? Do hắn là anh cả chăng?
Trong lòng hắn rất khó chịu, hắn muốn đi tắm rồi lên giường nằm ngủ ngay nhưng trước mắt lại có cuộc họp cổ đông, hắn sẽ nổi điên mất. Nếu hắn giỏi kiềm chế như Thiên Nhi mẹ của hắn thì tốt biết bao.
Cuộc họp diễn ra, không khí âm u như ngày cuối cùng của sự sống. Ai ai cũng yên lặng đến nỗi một cái thở mạnh cũng không có, họ đang chờ Thiên Nam phát biểu. Hắn mệt mỏi cực độ, cảm xúc ức chế dồn nén khiến hắn mất rất nhiều thời gian để kiềm lại.
Hắn cho cuộc họp kết thúc sớm ba mươi phút.
Vào phòng tắm hắn nhạy bén phát hiện hơi nước có vấn đề nhưng giờ chống cự cũng vô ích, hắn khuỵ xuống, bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh lại, hắn không nhìn thấy gì cả, xung quanh tối om, hắn cảm nhận được mắt hắn đang bị một mảnh vải che lại cản tầm nhìn, dù mở mắt thì không gian vẫn chỉ có một màu đen. Toàn thân hắn rực rạo, cả người như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò lên, hơi thở gấp gáp chứa đầy hơi nóng. Dưới thân đau nhức vì bị hai lớp quần cản trở hạ bộ đang ***** ****. Đầu đau nhức nhưng hắn vẫn hiểu rằng hắn bị chuốc thuốc và bị bắt giam ở đâu đó.
Đây là phòng của con gái? Hắn nghe mùi nước hoa, tuy rất nhẹ và không phải loại mà những cô gái trẻ thích dùng. Mùi hương của nó lạ, không gây khó chịu, tạo cảm giác thoải mái, đây là lần đầu hắn thấy nhưng đây chắc chắn là loại nước hoa của con gái. Tạm thời hắn chỉ biết hắn đang nằm trên giường của một cô gái. Quả là to gan, không ngờ lại có người dám gài hắn uống xuân dược rồi mang hắn về nhà mà hắn không hề chống cự được.
Giờ hắn ở đâu không quan trọng nữa, quan trọng hắn phải tự thỏa mãn cho bản thân hắn đã.
Hai tay hắn mỏi nhừ, định đưa tay lên gỡ miếng vải trên mắt nhưng không thể cử động được. Tay hắn bị một vật lạnh ngắt bằng kim loại cố định lại trên thành chiếc giường. Còng tay?
Hắn thử cử động chân, chết tiệt, chân hắn cũng bị trói vào giường. Quá to gan rồi. Người bắt hắn không hề đơn giản!
Nóng quá! Khó chịu! Chết tiệt! Hắn giãy dụa, thân người dịch chuyển mạnh mẽ nhưng chiếc giường kiên cố không hề bị rung. Hắn thở dốc, nhắm chặt mắt nghiến răng chịu đựng.
"Sao? Cảm thấy thế nào?"
Tiếng nói từ đâu cất lên, nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Đó là giọng con gái. Hắn đoán không sai mà, người bắt hắn là một người phụ nữ.
Thiên Nam ngẩng đầu, từng câu từng chữ toả ra nhiệt độ nóng hổi, dục vọng lấn át khiến giọng hắn khản đặc:
"Cô là ai? To gan dám bắt tôi?"
"..."
Không hề có tiếng trả lời, hắn lặng im, nghe được tiếng bước chân đang nhẹ nhàng tiến về phía hắn.
Cơ thể nóng bừng của hắn bị một trọng lượng khá nhẹ, đè lên. Thật mềm mại. Qua lớp áo của hắn, hắn cảm nhận da thịt mát lạnh từ đối phương. Cô gái đè thân hình quyến rũ của mình lên hắn, áp bộ ngực đầy đặn lên người hắn, cố tình để hắn thấy rõ được sự mềm mại kia, đánh thức con thú từ sâu trong hắn.