Chương 1[EXTRACT]
- Cái gì chứ, con không kết hôn. Giọng một người con gái vang lên.
- Con không kết hôn không được, người con kết hôn là con trai của bạn ba mẹ và ba mẹ cũng đồng ý rồi. Mẹ cô nói.
-
Mẹ à, con chỉ mới 20 tuổi thôi với lại con cũng không quen biết anh ta
ngay cả mặt mũi anh ta ra sao con còn chưa thấy, con nhất định không
cưới.
- Con từng gặp người đó rồi. Ba cô bất chợt lên tiếng.
- Hả, gặp rồi ạ sau con không biết. Cô ngạc nhiên hỏi.
- Lúc con 5 tuổi.
- Gì chứ, con 5 tuổi, ba à bây giờ cũng là 15 năm rồi đấy, con không quen anh ta con không cưới.
- Con phải cưới. Mẹ cô gằn giọng nói.
- Chồng tương lai của con là Diêm Tôn Khiết năm nay 28 tuổi. Ba cô nói.
- Ba à, ba không thương đứa con gái này nữa sao.
- Thương chứ, thương con thì ba mới gả con cho cậu ấy.
- Ba mẹ thật là, con không lấy anh ta đâu, mai con không ở đây nữa.
- Tùy con.
Cô giận dỗi bỏ về phòng.
"Bắt
cô lấy một người hơn mình tận 8 tuổi cô đáng lẽ kêu bằng chú luôn rồi
đấy mà còn gặp lúc 5 tuổi sao cô còn nhớ chứ, dung mạo anh ta như thế
nào, lỡ như xấu thì sao, ba mẹ muốn con lấy anh ta thì nằm mơ đi, ngày
mai con sẽ rời khỏi đây cho ba mẹ khỏi tìm con luôn." Cô thầm nói.
Cô
là Dư Ân Ân con gái duy nhất của Dư gia, đang học đại học năm 2 ngành
công nghệ thông tin, ở trường có thể nói là một hoa khôi, ai gặp liền đỗ
gái gặp liền ganh tị nhưng tính tình thì lại không giống với vẻ bề
ngoài. Cô rất thích chơi với con trai và được xem như chị đại của họ,
trong người mang chút võ phòng thân. Tính tình cứng rắn theo chủ nghĩa
không lấy chồng mà giờ đây lại bị ba mẹ ép gả cho 1 tên lớn hơn mình tận
8 tuổi.Cô không nghĩ ngợi nữa mà đi ngủ, ngày mai nhất định cô sẽ dọn đi.
Sáng hôm sau
Cô
cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ, giường mềm hơn mọi ngày lại rộng nữa.
Cô bắt chợt mở mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng lớn, thiết kế
tông màu chủ đạo là đen trắng mang phong cách Châu Âu. Cô hoảng hốt la
lên.
- Aaaaaaa........
- La gì mà la, mới sáng sớm im lặng một tí được không. Giọng một người đàn từ phòng tắm bước ra.
- Anh là ai, sao tôi lại ở đây.
- Diêm Tôn Khiết, tôi bắt em về.
____