10D NHỚ MÃI
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , kỳ nghỉ hè thứ hai cũng qua đi rồi , chúng tôi bước vào năm học cuối cùng : sôi nổi , bận rộn và nhớ mãi
Chúng tôi lại có một thầy chủ nhiệm mới: đó là thầy Hùng . Thầy Hùng dạy bộ môn toán. Mái tóc thầy đã bạc trắng, lại thêm cặp kính trắng trên mắt , trông thầy rất sáng sủa và thật hiền .
Dạy môn văn năm nay là cô Thoa; Dáng cô thấp nhỏ, khuôn mặt tròn của cô rất xinh, và đặc biệt cô rất điệu : khi giảng bài cô luôn cầm khăn mùi xoa ở tay trái. Cô giảng bài hay lắm, nhưng cũng không làm cho chúng tôi học giỏi môn văn lên được, vì môn văn là môn học khó, chỉ có những ai có năng khiếu mới học giỏi thôi. Tôi nhớ có lần giảng về tác phẩm "Sống như anh” , cô nói về tình cảm của anh Trỗi với chị Quyên, tuy rất yêu quý vợ, nhưng cô Thoa cứ nói mãi câu: " Vợ không phải là búp bê”.( Nghĩa là vợ cũng phải biết hoạt động cách mạng). Tôi cúi mặt xuống cười thầm vì tôi thấy cô Thoa xinh rất giống búp bê
Thầy Quát lại trở lại dạy chúng tôi môn ngoại ngữ. Thật khổ thân thầy: mỗi khi lên lớp thầy rất ít khi nói , Thậm chí khi cho học sinh làm bài kiểm tra thầy cũng lẳng lặng viết lên bảng dòng chữ :
"Chú ý! Không phải chép đề”.
Vậy mà quái ác, học sinh nó có thương thầy đâu, thằng Trung mường nó lôi cả điểm yếu của thầy ra để pha trò, nó nói rất to :
-Chú ý! Thầy Quát rất lùn!
Tệ đến thế là cùng
Thầy Quan Hải dạy vật lý rất bảnh, lúc nào quần áo cũng phẳng phiu không một nếp nhăn, áo luôn cắm thùng , và thầy hay đi dép cao su . Khi giảng bài, giọng thầy nhỏ và nhẹ . Thầy điệu như thế, lại có vẻ rất thân với cô Thoa: Mỗi buổi hội họp bao giờ cũng thấy hai người ngồi cạnh nhau thi thầm trò chuyện rất thân mật . Vì vậy học sinh bọn mình hay nói nhỏ với nhau: " Đẹp đôi thế !”
Dạy hóa năm nay là một thầy rất đặc biệt, đó là thầy Ngọ . Thầy Ngọ dáng cao gầy, mặt rỗ , khi nói hay trợn mắt trông như dọa nạt rất sợ . Đã vậy, thầy lại hay nói giọng bất mãn, nên từ lúc nào đó học sinh lớp tôi đã đặt cho thầy cái tên là : "Con ngựa của thời đại ”. Thầy còn có một tên nữa là : " Bẩy Ngọ ” . Tuy vậy, thầy giảng bài hay và chữ thầy rất đẹp . Một lần thầy nhìn vào vở của thằng Trung mường (chữ Trung mường rất xấu ) thầy phải bĩu môi và nói :
- Khiếp! Chữ với chả nghĩa! Sau này viết thư thì làm thế nào? Chắc là tô bút chì trước (?)
Thầy cứ làm như là thằng nào nó cũng tỏ tình bằng thư ấy hay sao mà thầy phải lo hộ nó .
Ấn tượng bài bích báo
Một lần trong giờ hóa của thầy Ngọ, Loan làm việc trái giờ, chị ta làm bích báo. Thầy Ngọ có vẻ quý Loan: Thầy thấy Loan làm việc trái giờ như vậy mà không mắng gì, chỉ nói :
- Ghê nhỉ!
Nếu là bạn khác thì chắc chắn thầy đã đuổi rồi
Loan không hề sợ tí nào ( Điếc không sợ súng ) mà còn vặc lại :
- Ghê gì thầy! ai cũng phải làm! .
Đã làm việc trái giờ mà lại còn hỗn sược như vậy thì dù thầy quý đên mấy cũng không thể tha thứ được. Thầy đuổi Loan ra khỏi lớp.
Còn bài bích báo ấn tượng nhất là bài của Hoài Nam ; không những giỏi thơ văn mà nó còn giỏi cả toán nữa , vì bài thơ đó là một bài toán về Phương trình vô định (*) :
Ai lên Điện Biên
Tôi gửi một tiền
Mua khoai cùng sắn
Cả nhà vui lắm
Mua lấy hai trăm
Khoai ba đồng một
Sắn một đồng năm
Lại mua ngô hạt
Ba đồng một bắp
Hỏi, bạn chỉ lắc
Không thích trả lời
Hỏi ai có tài
Đoán xem hộ nhé
Khoai, sắn bao nhiêu?
Và ngô mấy bắp?
(Ý chính của bài thơ này là của bạn Nam , mình chỉ " xuyên tạc ” tí chút thôi vì bạn mua thứ " nước đóng hộp” đó mà ăn với khoai sắn thì mình sợ không ngon nên mình đổi thành ngô )
Năm nay là năm thi tốt nghiệp, chúng tôi được học thêm (phụ đạo) buổi tối, chỉ những môn chính thôi . Nhưng những bạn học khá thì không được học ở lớp này.
Hùng và Lý cùng khoe áo đẹp
Dạo này tôi hay gặp Lý ( người bạn học cấp II của tôi giống như Hằng ) . Lý cực kỳ xinh đẹp, có khi còn hơn cả Loan : Da trắng, khuôn mặt tròn sáng sủa như vầng trăng. Đôi môi cánh mỏng , hồng thắm như cánh hoa đào. Đôi mắt nâu long lanh như cười như khóc . Ở nhà Lý phải lao động rất vất vả mà sao Lý vẫn xinh đẹp lạ thường. Đã thế Lý lại có rất nhiều quần áo đẹp nên Lý càng lộng lẫy. Lý học ở trường bổ túc buổi tối. Tự nhiên Lý lại nghĩ ra một trò: hàng ngày, buổi tối tôi đưa Lý đến trường của Lý, và buổi sáng Lý lại đưa tôi đến trừơng của tôi . Một hôm tôi rủ Lý vào trường , Lý kêu ầm lên khi thấy học sinh trường tôi ăn mặc quê mùa. (Gọi là "Bôn” ). Với chiếc áo màu xanh Tân đảo, Lý nổi bật giữa đám học sinh trường tôi. Bỗng nghe tiếng thằng Hùng chuột léo nhéo gọi sau lưng :
-Dung ơi !
Thực ra Hùng thấy tôi đi với bạn lạ nên nó muốn Lý quay lại, và quả nhiên, nghe tiếng gọi , Lý phản xạ quay lại thật . Đáng nhẽ lúc ấy Hùng phải chạy ra khoe Lý cái áo cáí bang mà hỏi:
-Lý ơi! áo Lý có đẹp bằng áo tớ không ?
Nếu nhìn thấy tấm áo đó, chắc Lý sẽ không còn dám chê là "bôn” nữa, và chắc chắn Lý sẽ không nhịn được cười.
Khó quên
Loan lạ thật . Một lần Loan hỏi mình :
- Dung sưu tầm phân chưa ?
- Phân gì cơ ?
- Phân đạm, lân , vô cơ …
-Ai bảo sưu tầm ? sưu tầm làm gì ?
- Để thầy chấm lấy điểm thực hành
-Thầy dặn lúc nào?Sao mình không biết ?
Hôm sau giờ hóa, Loan đưa ra mấy lọ đựng phân và yêu câu thầy chấm điểm. Thầy Ngọ ngơ ngác hỏi:
- Cái gì đấy?
- Phân ạ!
- Để làm gì?
Cả lớp và thầy đều phì cười và rất ngỡ ngàng trước yêu cầu đòi thầy chấm điểm của Loan, nhưng rồi thầy cũng chấm cho Loan điểm 8, cái điểm mà chỉ một mình Loan có
Một cô giáo mới nữa là cô Tuất dậy sinh vật. Cô Tuất hiền, nhưng cô hay tự ái . Có lần giảng bài về di truyền, cô gọi học sinh lấy ví dụ , thằng Tuấn già nó lấy ví dụ về con chó . Tình cờ thôi, nhưng cô Tuất lại nghĩ học sinh sỏ xiên cô, ( vì cô tuổi chó ). Cô không nói gì, nhưng cô tâm sự với thầy Quan Hải, thầy hỏi lại lớp mình làm cả lớp ngơ ngác. Không ngờ cô Tuất lại suy diễn như vậy. Thế là cái tên Tuất " cẩu ” cũng ra đời từ đó . Học sinh hỗn sược quá, nhưng cũng thành một kỷ niệm .
Môn thể dục lớp tôi vẫn do thầy Phong dậy. Năm nay chúng tôi được học cả môn bắn súng trường ở ba tư thế, và có cả bài tập bắn bằng đạn thật . Một hôm thầy Phong yêu cầu lấy đường ngắm cơ bản, thằng Thảo xung phong, nhưng chẳng hiểu nó liên thiên thế nào mà vẽ đường ngắm cơ bản lại làm cho tôi tưởng tượng ra chả nhẽ viên đạn lại đi theo đường "hình sin” hay sao(?) ; thì ngay lúc ấy thầy Phong hài hước nói luôn:
-Nếu thế thì viên đạn của em đi theo đường "hình sin” à ?
Tôi bật cười vì thầy có ý kiến giống mình, rồi thầy nói tiếp :
-Tập đường ngắm cơ bản thật tốt để ra chiến trường, thấy địch là bắn ngay, chứ không phải bảo với kẻ địch là "Ấy ! Đợi tôi lây đường ngắm cơ bản đã!”
Các bài tập bắn vẫn tập ở trường, nhưng hôm bắn đạn thật thì chúng tôi phải đi đến nhà thi đấu Quần Ngựa. Lại như một buổi hành quân ra trận: hối hả và gấp gáp . Đến Quần Ngựa, tôi thấy được nơi đây bao sự đổi thay: dãy nhà một tầng, mái ngói trước đây là nơi ở của học sinh nội trú, giờ đã thay bằng nhà cao tầng. Những luống hoa mười giờ trước cửa các phòng cũng không còn nữa. Dãy nhà tập với những tấm gương lớn trên tường thì bây giờ chả biết nó ở đâu. Trước đây, khi mùa nước lụt, nhà tập Long Biên bị ngập, tôi vẫn phải đến đây để luyện tập môn thể dục dụng cụ sốt cả mùa lụt . Vất vả lắm, nhưng tôi vẫn kiên trì. Chỗ mà trước đây là dãy nhà tắm thì bây giờ chả hiểu là cái gì. Lại nhớ trước đây mình bị để quên cái áo hoa xanh ở nhà tắm này, cứ sợ về bị mẹ mắng .
Thầy Châu Điểm không dạy ở lớp tôi nên tôi không biết thầy dạy môn gì, hình như là thầy dậy môn văn. Thầy là bí thư Đoàn trường, còn Liên Hương (học sinh lớp A) là phó bí thư. Chúng tôi sợ thầy Điểm lắm, vì thầy hay nhiếc mắng học sinh. Khi học sinh lỡ mắc lỗi gì, có thể thầy không cần mắng, mà thầy chỉ cần nhìn thôi, nhưng chúng tôi cũng thấy lời nhiếc mắng trong ánh mắt của thầy. Ánh mắt đó khiến chúng tôi co dúm lại
Một hôm tôi thấy tay thầy Điểm quấn băng trắng, và cánh tay đó được treo lên cổ (chắc thầy bị đau tay). Thầy đi từ văn phòng ra. Một cô giáo đi ngược chiều với thầy (tôi không biết tên cô vì cô không dạy ở lớp tôi), gặp thầy Điểm, cô hỏi:
- Tay anh Điểm bị làm sao đấy?
Chắc đang mải suy nghĩ gì đó nên thầy không trả lời ngay, cô phải hỏi đến lần thứ hai thầy mới trả lời:
- À ! Học sinh nó đánh đấy. Không cho nó vào Đoàn, thế là nó đánh.
Trời ! Chả biết là thầy có nói quá lời không, nhưng mà đa số học sinh chúng tôi không quý thầy Điểm mà, thậm chí bọn con trai còn gọi thầy với cái tên mỉa mai là "Anh Điểm”
Các lớp Cảm tình Đoàn của trường đều do thầy Điểm dậy vào buổi tối, và học sinh có được vào Đoàn hay không đều do thầy Điểm quyết định.
Thời gian đó, tôi đang bận túi bụi cho việc thi cử thì phải đi học lớp Cảm tình Đoàn. Vẫn phải gác bài vở lại mà đi
Thầy Quan Hải có vẻ quý lớp mình, tuy không chủ nhiệm , nhưng thầy luôn quan tâm . Và thầy cũng thích tâm sự trò chuyện với các bạn lớp mình. Có lần trước giờ học, cả lũ con gái lớp mình đứng xúm sít quanh thầy trò chuyện. Loan đến muộn cũng nhập hội luôn và luôn mồm kêu nóng . Thầy nhìn Loan và nói :
-Trời nóng nhưng nhìn Loan cứ mát cả mắt!
Loan ngượng đỏ cả mặt.
Tuy thầy quý lớp tôi như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn luôn có cảm giác rất sợ thầy Quan Hải và thầy Ngọ .Vậy nên nếu Mai kể chuyện cười trong giờ học của hai thầy này là tôi sợ lắm. Nhưng tôi lại bị một nỗi khổ khác: Thằng Tuấn già rất hay đánh tôi và Mai, Cả lớp đang im phăng phắc trong giờ thầy Hải, nó cứ đợi thầy quay lên bảng, đấm một cái rất mạnh vào lưng chúng tôi rồi nhe nhởn cười. Thầy Quan Hải nghe tiếng động mạnh, quay phắt xuống, nhưng không tìm được tiếng động phát ra từ đâu, thầy lại quay lên, chăm chú vào bài giảng của mình trên bảng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sao ngày đó mình dại thế, sao không đứng lên thưa thầy tội của thằng Tuấn. Tôi quá sợ thầy nên phải nhịn Tuấn già. Nhưng nhịn mãi không được, một lần tôi buông câu chửi :
-Tiên SB nhà mày!
Thằng Hoa Thắng ở bàn trên quay xuống nói :
-Con gái dù hiền đến đâu chăng nữa, vào tổ này cũng phải biết chửi !
-Toàn khèo nhìn Tuấn già, cười khẩy và tiếp lời:
-Bởi vì sao? - Bởi vì con trai trơ như thớt!
Còn Mai thì chửi thề:
-Tiên SB đứa nào mà đánh tao đau! Bố mẹ nó chết…
Cả tổ cười phá lên khi nghe câu chửi thề của Mai , cả thằng Tuấn cũng cười .
Cô Phụng vẫn tiếp tục " Ợ …ợ …ợ… chúng ta thấy rằng là …” .Một hôm, trước giờ học của cô, Thảo phản động lấy ra một quyển vở ô ly, ngoài bìa đề "SỔ Y BẠ . Chắc là nó lấy của bạn gái nào đấy mà. Khi cô Phụng vừa bước vào lớp, Thảo thốt lên :
- Ơ! Sử à? em lại tưởng tiết "Y bạ ” , em mang " vở Y bạ ” đi đây này !
(Tiết Y bạ là cái tiết học môn gì, chắc chỉ có mình Thảo được học môn đó ) . Học sinh chúng tôi rất sợ cô Phụng, vì cô hay dọa nạt. Có lần chả hiểu Toàn khèo nghịch ngợm gì mà đang giảng bài, cô bỗng nhìn thẳng vào nó và dọa:
-Cậu nên nhớ, hạnh kiểm của cậu tôi nắm trong tay đấy. Cậu đang nghĩ gì vậy? quả bóng phải không?
Để phục vụ cho việc học môn văn , nhà trường tổ chức cho học sinh khối 10 đi xem bộ phim "Chiến tranh và hòa bình ” ở rạp Công nhân. Loan đã ngớ ngẩn rồi, nhưng bà Dung " công chúa ” còn ngớ ngẩn hơn: Loan bảo:
-Dung ơi! Chúng mình đừng đi xem phim nhé, để dành thời gian để học.
Mình tin lời Loan nên không đăng kí xem phim. Thế nhưng Loan lại có đi xem phim. Loan luôn luôn gàn như thế đó
Cũng may là cuối cùng mình cũng được đi xem
ĐI CHÙA HƯƠNG
Năm nay là năm học cuối cùng, các thầy cô thì lo lắng về việc học hành thi cử của học sinh , nhưng học sinh thì vô tư hơn , chỉ thích được đi chơi xa, cắm trại … Đã thế lũ con trai lại còn đòi phải đi hai ngày cơ, Thầy Hùng bảo:
- Nếu đi hai ngày thì chắc các bạn gái sẽ không được bố mẹ cho đi đâu
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng được đi tham quan thắng cảnh Chùa Hương.
Dậy từ rất sớm, tôi phải đến nhà Tuấn già để lấy sôi mang đi như đã hẹn, vì nó nhận phần nhờ mẹ nấu sôi lạc .Vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện trước đây thấy thằng Thảo có vẻ thân mật với mấy đứa con gái chúng tôi, thế là có tiếng xì xào, đơm đặt; và đến tai tôi những điều không hay . Tôi được biết thủ phạm là thằng Tuấn . Buồn quá, đêm về tôi khóc một mình . Nhưng rồi nỗi buồn cũng được giải tỏa: Tôi viết thư cho thằng Tuấn, trách móc sự đơm đặt, và tôi nói là tôi đã khóc vì điều đó . Ai ngờ nó đến tận nhà tôi để thanh minh. Cầm lá thư của tôi mà tay nó run run, trông cũng tội nghiệp, nó nói :
-Mình không nói như thế, Dung đừng hiểu lầm .
Toàn khèo
Cảnh Chùa Hương non xanh nước biếc, Bến Đục nước đục nhưng suối Yến lại trong . Nhìn thấu tận đáy lòng suối, chả biết là cỏ hay rong rêu uốn lượn mềm mại dưới làn nước. Những trái núi nối đôi nhau trông giống hệt đàn voi nằm phủ phục, quay đầu về phía chùa . Tự nhiên, trí tưởng tương phong phú làm tôi kinh hãi: Tôi tưởng tượng nếu như một ông voi bỗng đứng dậy và đi thì sao
Chả hiểu Loan nghĩ thế nào mà lúc ngồi trên đò lại hồn nhiên ngồi lên đùi Hải, rồi để lại "dấu ấn khó phai ” trên đó. Bỗng chúng tôi phát hiện trong lòng thuyền có nước, có lẽ là do thuyền trở quá tải nên nước tràn vào qua mạn thuyền. Chúng tôi thi nhau lấy ống bơ múc nước ra. Thuyền đi nhanh quá nên tôi tuột tay đánh rơi chiếc lon, nó trôi tuột, luì xa chúng tôi, xa mãi…
Lúc nhìn thấy trên vách núi ven đường đi có cỏ lau, thằng Toàn khèo leo lên, lấy được vài cành xong thì nó không leo xuống được nữa . Cậu ta thốt lên:
-Chết tao rồi mày ơi!
Loan nghe thấy thế, phì cười , và cứ nhại Toàn mãi .
Mình, Mai "cong”, Hải và Loan vừa đi vừa lôi chuối ra ăn. Chuối dễ tiêu hóa nên Loan phải chạy nhanh vào vách núi khuất nẻo ven đường cho kín đáo và bắt bọn mình đứng chờ.Trời ơi! Phải ăn những quả chuối chín nát nhũn đã khổ rồi, Loan lại còn cho bọn mình thưởng thức thêm hương vị "chuối chín” của Loan nữa, gớm! nó bay xa thế. Bọn mình phá lên cười và thi nhau bỏ chạy, không đợi Loan nữa , nhưng vẫn tiếp tục ăn chuối .
Leo trèo một lúc thì chúng tôi được ăn. Các tổ làn lượt lấy đồ ăn bầy ra, nhưng đứa nào cũng ăn tranh phần cơm nắm của thầy Hùng vì ăn thứ đó mát .
Ăn gần xong, ngồi nghỉ, bỗng nhìn thấy mấy thằng tây cởi trần trùng trục , tay cầm áo vắt lên vai. Toàn khèo cầm cành lau chỉ vào mấy thằng tây và bảo
- Ê! Mặc áo vào!
Mấy thằng tây không hiểu Toàn khèo nói gì , Cứ : " Hở ? Hở? ” mãi làm Toàn cứ phải nhắc lại cái lệnh mặc áo mấy lần.
Vào đến động Hương Tích, chúng tôi mệt phờ, nhưng đâu có đứa nào chịu ngồi yên . lăng xăng đi lai lung tung , sờ mó "cây vàng” , "cây bạc” , rồi lại ngửa cổ giơ tay hứng "dòng sữa mẹ”. Nhiều đứa hứng sữa mẹ rồi bôi lên mặt, rất ngộ
Lần đi Chùa Hương này thằng Toàn khèo để lại cho lớp nhiều kỉ niệm ghê : Lúc ra về ngồi trên đò để đợi các bạn , nó lại thả hai chân xuống suối . Nhưng rồi cũng đến lúc phải cho chân vào, một người lái đò bỗng chỉ cho nó thấy ở chân nó có một con đỉa. Cậu ta hoảng quá lấy que gẩy phắt con đỉa , thế là con đỉa không rơi xuống suối , mà lại rơi vào trong đò làm bọn mình hét toáng khi nhìn thấy con đỉa bơi ngo ngoe dưới sàn đò . Vậy là suốt cả buổi ngồi đò không ai dám thả chân xuống, cứ phải ngồi co chân
Ra đến bến Đục thì trăng đã bắt đầu lên, soi bóng xuống lòng suối lấp lánh
Ngày chúng tôi đi không phải là mùa hội, nước suối Yến khi ấy cũng cạn, nhưng cũng không phải vì thế mà đò không đi được. Bọn con trai muốn bầy trò nhất quỷ nhì ma, chúng cố tình cổ vũ động viên nhau nhẩy hết xuống bơi với lý do là đò bị mắc cạn, phải nhẩy xuống bơi để đẩy đò. Chỉ còn mỗi thằng Tùng Lâm Đồng là không nhẩy xuống bơi. Không những không nhẩy mà nó còn nhắc nhở bọn nó đừng nhẩy kẻo đỉa nó bám vào chỗ "nguy hiểm”,(khiếp! tởm ! , nói nhảm như thế mà nó không xấu hổ với bạn gái nhỉ?) nhưng bọn nó nào có sợ đỉa.Thầy Hùng không ngồi cùng thuyền với chúng tôi, người lái đò khi ấy lại là một em bé tuổi học sinh cấp 2 , làm sao em có thể ngăn cản những trò nghịch quá đỗi đó. Tôi ngồi ở sát mạn thuyền, vẫn không dám thả chân xuống lòng thuyền vì vẫn sợ con đỉa do Toàn khèo mang vào lòng thuyền. Cứ mỗi lần một thằng nhẩy xuống, nước bắn tung tóe làm tôi ướt hết, người rét run vì lạnh . Vậy mà chuyện đó cũng qua được mắt thầy Hùng, chứ không như lần đi Côn Sơn, Nga mèo phải cúi đầu nhận tội trước thầy Minh
Vote Điểm :12345