-Vũ Dương Thụy anh tới trễ. -Anh xin lỗi. Tại lũ con gái cứ bám riết lấy anh. Với
thân hình hoàn hảo Vũ Dương Thụy sớm đã trở thành tiêu điểm của các cô
gái trong trường nhưng anh hoàn toàn không để ý tới họ. -Lần này tạm tha cho anh. Lưu
Hạ kéo Vũ Dương Thụy ngồi xuống ghế. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị xen lẫn
hâm mộ đổ dồn về phía họ. Nhờ sự góp mặt của hai người mà quán cà phê
đông hẳn. -Còn mấy ngày nữa là anh phải sang Mỹ du học rồi. Em không biết lúc đó em sẽ phải gặm nhấm nỗi buồn này với ai đây? -Vậy thì anh sẽ không đi nữa, ở laibđâỵ với em là được. -Anh
dám. Bộ anh không muốn sự nghiệp sau này của anh rộng mở sao? Được học
bổng đại học Haravat không phải ai muốn là được đâu. Hơn nữa ba em nói
khi nào anh có công việc tốt thì mới cho phép anh cưới em đấy. Gia đình Lưu Hạ thuộc loại khá giả còn Vũ Dương Thụ vốn là cô nhi. -Vậy em không được buồn nữa. Lúc anh không có ở đây cũng không được thích ai khác đâu đấy. -Anh sang đấy cũng không được thích người khác có biết chưa? -Anh biết rồi. Vũ Dương Thụy cười véo mũi Lưu Hạ . -Đau quá à. Buổi tối, Lưu Hạ có một vị khách không mời mà tới. May mắn cho cô là ba cô đi công tác chưa về. -Hàn Duy Phong, anh tới đây làm gì? Không phải là tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh rồi sao? -Em cũng thật là, anh cái gì cũng có mà sao em không yêu lại đi yêu tên nghèo rớt mùng tơi Vũ Dương Thụy kia? -Tôi yêu ai là quyền của tôi. Phiền anh rời khỏi nhà tôi! -Đừng
nóng! Anh tới đây là muốn nhắc nhở em, nếu em không đồng ý làm vợ anh
thì...Vũ Dương Thụy...được phép tồn tại trên thế gian này. -Anh... Hai ngày sau tại sân bay quốc tế. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào đôi trai tài gái sắc. -Thụy, anh mau lên máy bay đi! -Anh muốn nhìn em thêm chút nữa đã. -Anh mà không đi mau sẽ trễ giờ đó. -Hạ Hạ, anh sẽ rất nhớ em. -Em cũng sẽ rất nhớ anh. -Anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em. -Đừng, sẽ tốn rất nhiều tiền lắm.