- Mẹ ơi.... mẹ đừng bỏ con mà.... mẹ ơiiiiiiiii. Trong
đêm, tiếng kêu khóc của một đứa trẻ hướng về người phụ nữ kia. Người
phụ nữ đó vẫn không đoái hoài quảnh lại để mặc đứa trẻ bước thẳng lên
xe. Tiếng gào khóc như muốn át đi tiếng mưa nhưng vô vọng, chiếc xe
đã lăn bánh khuất dần sau màn mưa những tia sét thi như loét sáng như
muốn xé toang bầu trời đen u tối, mưa càng lúc một dầy và nặng hạt hơn
tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn dường như nó đã quá mệt mỏi rồi.
Mọi thứ xung quanh đang tốt đẹp vậy mà chỉ trong một ngày đã không còn.
Phải gánh chịu nhiều khổ đau khi còn quá ít tuổi, đáng ra tuổi của nó là
được ở trong vòng tay nâng niu của mẹ , vòng tay ấp áp của cha và giờ
này khi trời mưa như trút nước n phải ở trong nhà với sự trở che của bố
mẹ có một mái ấm đầy ắp yêu thương nhưng thật tội thay khi nó đang phải
dầm mưa bước từng bước nặng lề với đôi chân dướm máu mà đi tiếp. Đi về
đâu khi không còn một nơi gọi là nhà để về bố đã mất mẹ thì bỏ đi có ai
không có ai thương lấy đứa trẻ vô tội này không, nó đã quá mệt mỏi rồi
không bước được nữa rồi..... Bình mình đã lại trở lại sau màn đêm,
những hạt sương mong lanh thấm đẫm trên nhưng mầm trồi non xanh . Trong
căn nhà nhỏ có một cậu bé đang say giấc nồng người cậu đang nóng rất
nóng cơn ác mộng lại kéo đến , kí ức tối qua lại ùa về nước mắt lại chảy
bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nau đi những giột nữa nước mắt đó rồi
vỗ nhẹ lên ta, trong đâu đó tiềm thức của nó nghĩ mẹ đã về muốn mở mădt
ra nhưng sao mí mắt lại nặng quá vậy. Vang vảng nó nghe thấy có giọng nói của ai đang rất lo lắng khẩn trương mà n không thể biết là . - bà ở nhà với nó tôi chạy ra ngoài đầu hẻm mua thuốc, người nó nóng quá_ nói rồi ông chạy đi một mạch.