Tiểu Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?
Tác giả: AugNguyen
Nguồn MangaToon
Đây
là câu chuyện bách hợp về 1 cô gái lai Đức tham gia vào 1 học
viện, tại đây cô đã gặp 1 người làm trái tim cô rung động, nhưng
người này lại quá khao khát đạt được mục tiêu của riêng
mình...
Chap 1.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Ami
thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi, đêm hôm qua cô nàng mải mê đọc
sách đến 2h mà không hay biết. Hôm nay lại là ngày đầu tiên cô
đến học viện X nên trong lòng có chút hồi hộp. Học viện X là
nơi đào tạo tiếng Đức cho những người đi du học và đi theo diện
vừa học vừa làm. Vốn dĩ cô đi du học Đức là vì bố cô, 1
người đàn ông điển trai, lịch lãm muốn Ami kế thừa công ty của
mình tại Đức. Ý định này không phải bây giờ ông mới đề xuất,
mà ngay khi Ami ra đời, mẹ cô, 1 người phụ nữ Trung Quốc với
mái tóc vàng óng và đôi mắt đen long lanh thoáng chút nhân hậu
mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh. Vì vậy bố của Ami quyết
định sẽ ở Trung Quốc cho tới khi người vợ thân yêu của mình
khỏi bệnh hoàn toàn.
Ròng rã 6 năm trời điều trị, cuối
cùng bà ấy cũng đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt tuy nhợt
nhạt nhưng vẫn đầy vẻ phúc hậu. Khó khăn này đã qua thì đến
khó khăn khác, cô nàng Ami ương bướng không chịu theo cha mẹ sang
Đức, cô trót yêu quê hương này và chỉ muốn sống cùng ông bà
ngoại. Việc này dĩ nhiên làm cho ông Daniel, bố của Ami, rất
tức giận. Suốt 6 năm trời ông vất vả chạy đi chạy về giữa 2
nước để thăm vợ và con, bây giờ lại thêm cô con gái dở chứng
không chịu đi cùng. Ông giận dữ quát:
- Ami, con đang nghĩ gì
vậy hả, con phải theo bố mẹ sang Đức, con phải kế thừa công ty
của bố, nên con phải đi, hiểu chưa hả?
- Không, không. Con không
đi đâu, con không muốn rời xa ông bà, con không muốn rời xa bạn
bè của con. Sang bên đấy còn sẽ không gặp được ông bà và bạn
bè nữa. Con không cần thừa kế gì hết, con ghét bố, con ghét
bố, bố chỉ thích công việc thôi, bố không yêu con. - Ami giãy
giụa nói.
- Con...sao con dám nói như vậy hả? - Ông Daniel vừa hét lên và vung tay tát vào mặt con gái.
Ami
òa khóc và bỏ chạy ra ngoài. Suốt ngày hôm đó, Ami không trở
về nhà. Bố mẹ cô tìm khắp nơi trong thị trấn và gọi điện cho
những người bạn của Ami đều không tìm thấy cô. Duy chỉ có bà
ngoại Ami biết cháu gái mình trốn ở đâu mỗi khi cô bé có
chuyện buồn, lại 1 phần lo sợ con gái (mẹ Ami) chỉ vừa mới
hồi phục lại chịu cú sốc quá lớn nên trấn an:
- Daniel, Hạ
Linh à, mẹ biết Ami như vậy là do lỗi của mẹ, mẹ đã quá nuông
chiều con bé, mẹ xin lỗi 2 con. Mẹ biết Ami đang ở đâu, nhưng
con bé cũng sẽ không chịu nghe lời đâu. Hay là thế này, 2 con
cứ trở về Đức trước, mẹ sẽ chăm sóc Ami, nuôi dưỡng con bé
đến khi nó 18 tuổi, rồi nó sẽ đồng ý sang Đức thôi. Hạ Linh
chỉ vừa mới hồi phục, mẹ không muốn con phải lo lắng cho Ami.
Hai con thấy thế nào, nếu được mẹ sẽ đi khuyên nhủ nó, con bé
rất nghe lời của mẹ.
- Mẹ đã nói như vậy thì con xin nghe
theo. Ngày mai tụi con sẽ trở về Đức, mẹ hãy giúp con khuyên
nhủ Ami, con cũng chỉ muốn tốt cho con của con thôi. - Daniel thở
dài.
- Được rồi, được rồi. Hai đứa lo chuẩn bị đồ đi, còn lại cứ để mẹ lo.
Tối
hôm đó, bà ngoại Ami đến 1 cái hang nhỏ trong khu rừng gần
nhà. Cái hang do chính Ami phát hiện ra và cô đã tạo nên 1 vương
quốc thu nhỏ của riêng mình. Bà ngoại cũng biết nơi đó vì
chính cô đã cùng bà thiết kế nên
- Ami à, cháu ở trong đó phải không? - Bà ngoại cất tiếng gọi.
Không
có tiếng trả lời, nhưng ánh đèn đom đóm trong hang đã phản
chiếu 1 cái bóng bé nhỏ đang ngồi khóc thút thít.
- Ami, bà có tin tốt đây. Bố mẹ cháu không bắt cháu đi sang Đức nữa đâu. - Bà ngoại nói.
-
Bà nói thật ạ? - Ami bước ra, 2 tay đang lau nước mắt còn vương
trên má. Đôi mắt cô đỏ hoe và khẽ nấc vì khóc quá nhiều.
-
Là thật đấy. Nào, cô công chúa bé nhỏ của bà, có thể cho bà
vào trong được không? - Bà ngoại mỉm cười hiền từ.
- Vâng, bà vào đi ạ. - Vừa nói, Ami vừa lấy tay tém những chiếc lá chuối dùng làm cửa cho bà ngoại vào.
Gọi
là vương quốc nhưng bên trong lại rất đơn sơ, cái hang chỉ cao 1
mét rưỡi, vào sâu 2 mét, ở giữa đặt 1 khúc gỗ vuông vức do ông
ngoại làm để kê đèn đom đóm và làm bàn. Trên vách hang treo
rất nhiều tranh Ami vẽ, có bức 2 bà cháu đang nắm tay nhau chơi
đùa, có bức bố và mẹ dắt tay Ami đi dạo, có bức vẽ cả gia
đình đang ăn cơm cùng nhau,...
Tranh của 1 đứa trẻ 6 tuổi thì
chỉ là những nét vẽ đơn giản, nhưng tình cảm cô bé đặt vào
những bức tranh làm cho bức tranh trở nên có hồn. Bên dưới lót
vô số lá và cỏ khô để có thể ngồi và nằm thoải mái hơn.
-
Nào nào, Ami yêu dấu của bà đói lắm rồi đúng không? Chúng ta
hãy bàn bạc với nhau thật nhanh chóng rồi về nhà ăn cơm nhé. -
Bà ngoại ôm lấy Ami, xoa đầu cô bé.
- Bàn bạc gì cơ ạ? - Ami ngước lên nhìn bà với ánh mắt đầy nghi hoặc.
-
Bây giờ Ami sẽ sống cùng với ông bà đến khi cháu 18 tuổi, sau
đó, cháu phải sang Đức đoàn tụ với bố mẹ cháu. Cháu có đồng
ý không nào?
- Cháu không muốn đi, cháu không muốn đi đâu bà
ơi, cháu muốn ở cùng với bà cơ. Cháu mà đi rồi, bà sẽ rất cô
đơn. - Ami nói, mắt ngân ngấn lệ.
- Ami ngoan, khi cháu 18
tuổi, cháu phải học cách sống tự lập. Lúc đó, cháu đã đủ
trưởng thành để không cần ở cạnh bà nữa, cháu có thể về thăm
bà, nhưng cháu không thể sống cùng bà mãi. Bởi vì đến 1 lúc
nào đó, cả ông và bà đều sẽ qua đời, cháu phải học cách để
trưởng thành hơn. Cháu có hiểu không?
- Cháu...
- Ami của
bà bây giờ cũng khôn lớn rồi, không nên hở 1 tý là khóc nhè
đâu biết chưa? Chẳng lẽ cháu không muốn ở cùng bố mẹ hay sao?
-
Cháu không muốn. Mẹ thì suốt ngày ở trong căn phòng đó, cháu
không thể ôm,hôn mẹ mà chỉ có thể nhìn mẹ qua cửa kính. Mẹ
cũng không thèm nói chuyện với cháu. Cháu không biết bà ấy
liệu có phải là mẹ của cháu không nữa. Còn bố thì lâu lâu
mới về nhà, khi về cũng không ôm cháu, không chơi với cháu, chỉ
vào phòng cùng mẹ rồi hôm sau lại đi. Cháu không hề cảm nhận
được họ là bố mẹ của cháu.
- Ami của bà, bây giờ cháu chưa
hiểu, đợi sau này cháu lớn rồi, cháu sẽ hiểu là bố mẹ cháu
rất thương yêu cháu, chỉ là không thể thể hiện ra thôi. Được
rồi Ami, hứa với bà 1 điều, đến khi 18 tuổi, cháu phải sang
Đức cùng gia đình của cháu, cháu đồng ý không?
- Dạ, cháu hứa.
Ami
giật mình, định thần lại trước gương. Đã tới lúc phải thực
hiện lời hứa năm xưa rồi. Cô bây giờ đã là 1 thiếu nữ 17 tuổi,
mái tóc vàng óng uốn lượn vừa chạm thắt lưng. Đôi mắt xanh
sâu thẳm như muốn hút mọi vật khi nhìn vào nó. Cô mang đậm vẻ
đẹp giữa phương Tây và phương Đông. Tuy vậy, từ khi còn bé cho
đến khi vào trung học, Ami luôn là đối tượng bị trêu chọc bởi
màu mắt kì lạ và mái tóc xoăn của mình. Mỗi lần như thế, cô
chỉ biết ôm mặt khóc và thui thủi 1 mình. Đến khi lên trung
học, cô đã quen với những lời châm chọc và ít để tâm đến nó
hơn, dù gì cũng chỉ 1 vài năm nữa thôi, cô cũng đâu còn ở đây
nữa.
Vote Điểm :12345