Tả Trí Viễn từng nói: Giai Âm, cho dù em trắng tay, tiếng xấu đồn xa, anh vẫn muốn cưới em.
Mục Giai Âm lòng đầy hạnh phúc.
Sau hôn lễ, Tả Trí Viễn quyền đấm cước đá, em gái cầm tay anh ta, bụng
lại đang mang thai, nở nụ cười trào phúng với cô, khiến cô rốt cuộc
thông suốt một việc….
Hại cô trắng tay, tiếng xấu khắp nơi không phải do hai người này ban tặng sao?
May mắn ông trời đối với cô không tệ, ôm hận chết nhưng lại được trùng sinh trở về.
Kiếp này, cô thề, sẽ khiến cho những kẻ phụ mình trả giá gấp đôi.
Vốn
định thực hiện kế hoạch báo thù, đột nhiên phát hiện… người nào đó rất
tự nhiên che chở cho cô, nam nữ cặn bã đều bị anh ngược chết đi sống
lại!
Chưa được cô đồng ý đã tự tiện yêu chiều cô, Quyền Thiệu Viêm, anh thật to gan!!!
Nhưng mà, cô thích~~~
Trích đoạn nam cặn bã:
"Quyền Thiệu Viêm, phía trước thật chướng mắt.” Mục Giai Âm chỉ vào Tả Trí Viễn đang đứng phía trước họ nói.
Quyền Thiệu Viêm nhướng mày, ra một đấm khiến Tả Trí Viễn nằm luôn trên mặt đất.
"Còn chướng mắt không?” Quyền Thiệu Viêm quay đầu hỏi Mục Giai Âm, cứ như đang hỏi có muốn đốt xác luôn không.
"Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta không nên ngang ngược như vậy.” Mục
Giai Âm một mặt giáo dục ông xã, một mặt tiến lên, hung hăng đạp một cái
vào hạ thân của Tả Trí Viễn.
Vừa thu chân, liền đối mặt với đôi
mắt tối đen như mực của Quyền Thiệu Viêm: "Bà xã, chuyện này giao cho
anh là được, lỡ như làm chân em bị thương thì sao?” Chân cô cũng không phải giấy…
Trích đoạn nữ cặn bã:
"Bốp.” Mục Giai Nhan bị Mục Giai Âm mạnh mẽ quăng một cái tát.
"Chị…” Mục Giai Nhan uất ức bụm mặt, định nhờ anh rể bên cạnh giúp đỡ.
Ai ngờ, Quyền Thiệu Viêm đã cúi đầu cầm tay Mục Giai Âm hỏi: "Có đau không?”
"Không đau, ông xã, bao tay do quân đội đặc chế thật thần kì, mặt Mục
Giai Nhan đã sưng lên mà tay em một chút cảm giác đau cũng không có.”
Mục Giai Âm ngẩng đầu vui sướng nhìn Quyền thiệu Viêm.
"Vậy… bà xã, đêm nay em có nên thưởng cho anh một chút không?”
Ý thức được tâm tư của chồng mình… Hôm qua hại cô suýt chút nữa không
xuống giường được, hôm nay lại còn muốn? Tự mình giải quyết đi, chị đây
không rảnh.
Cãi nhau cũng ngọt chết người:
"Quyền Thiệu Viêm, em đang ở khách sạn XX.”
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Mục Giai Âm, cố gắng kiềm chế không trả lời, bọn họ đang chiến tranh lạnh đó!
"Chân Phó Dương cũng ở đây.” Mục Giai Âm lơ đễnh nói.
"Em chờ ở đó, anh đến ngay.” Còn dám ở cùng Chân Phó Dương, cô không
biết lần này bọn họ cãi nhau cũng vì tên kia sao? Anh nhất định phải
nghiền anh ta thành tro.
Trong khách sạn.
Giữa căn phòng lớn chỉ có mình Mục Giai Âm, trên người mặc áo ngủ khoe lên toàn bộ đường cong cùng tấm lưng trắng mịn màng.
Quyền Thiệu Viêm nhất thời cảm thấy hạ thân nóng lên, nhưng còn chuyện chính nha: "Chân Phó Dương đâu?”
"Ở trong này.” Vẻ mặt Mục Giai Âm vô tội chỉ vào bản thân, thâm thúy
trêu ghẹo nói: "Chân, Phó, Dương, ông xã anh chỉ muốn nhìn thôi sao?”
Chiến tranh lạnh gì đó đều đã chết…
Bà xã trước mặt nơi nên che cũng chưa che, nơi không nên che lại như ẩn
như hiện, kiều diễm lạ thường, Quyền Thiệu Viêm cảm thấy nếu không tận
hưởng lạc thú trước mắt, thì phải xin lỗi tiểu yêu tinh này rồi!