Tình Đầu Ở Trường Đại Học
Tác giả:PingSu
Thể loại: đam mỹ hiện đại, 1x1, phúc hắc cường công x manh thụ, HE.
CP chính: Vương Túc Ngạn x Vệ Cát.
CP phụ: rất nhiều
Độ dài: 39 chương + 3 phiên ngoại.
Sumary:
Hắn là một kẻ trọng mặt mũi của bản thân, nhưng thích chà đạp mặt mũi
của người khác. Cậu bề ngoài là một học sinh ngoàn hiền dễ bảo, thế
nhưng bên trong lại là tính tình cực kỳ bướng bỉnh và kỳ lạ.
Hai
người có duyên gặp nhau tại đại học, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", họ liệu có chấp nhận thay
đổi vì nhau để tính phúc cho cuộc sống mai sau???
Chương 1
Giới thiệu:
-Tác giả:Lynn
-Đây là truyện đầu tiên mình tự sáng tác,có gì sai sót mong các bạn góp ý.
-Nhân vật chính:Vương Túc Ngạn x Vệ Cát.
-Enjoy!!!
"Anh...cái tên lưu manh mặt than kia!”
"Tôi không lưu manh.”
"Tôi mặc kệ,anh đứng lại cho tôi!!!”
Trường
đại học T, là nơi tập hợp những sinh viên có điểm thi cao nhất thành
phố X. Săm soi bộ đồng phục đã được đính phù hiệu ngay ngắn, Vệ Cát mỉm
cười một cách mãn nguyện. Cậu đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi,đại học T
là ước mơ của cậu.Nhanh chóng mặc đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng, Vệ
Cát đã nghe tiếng em trai lanh lảnh:
-Anh hai, không phải hôm nay tựu trường sao? Sao giờ này mới xuống?
-Cái gì mà giờ này, em nói cái gì thế?
Vệ Bạch nghe anh trai nói xong, lắc đầu ngao ngán rồi chỉ tay lên đồng hồ:
-Anh hai yêu dấu à, anh xuống Trái Đất đi,ở trên đó lâu quá rồi không muốn xuống nữa sao? Bây giờ là 7g30 rồi!
Vệ
Cát nghe như sét đánh ngang tai rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa,
vội vã mang giày bata rồi lấy xe đạp phóng như bay đến trường, trong đầu
thầm nghĩ: "Vệ Cát a Vệ Cát, mày ngắm đồng phục mới rồi bị mù mờ luôn
rồi à, ngày đầu tiên mà đến trễ thì làm sao đây??". Xe của cậu "kít” một
tiếng,"Chạy đến cuối đường rồi mà sao không thấy trường nhỉ,mình nhớ
nhầm đường rồi hay sao?”, không để ý mà va chạm người phía trước.
-Hey, xin lỗi nhé! -Vệ Cát vừa huýt sáo vừa nói.
Người
phía trước coi cậu như không khí, không ừ không hử, tiếp tục chạy xe
lên phía trước. Vệ Cát cảm thấy kì quặc, không phải là mình xin lỗi
thiếu thành ý chứ, sao tên kia không có biểu hiện gì hết nhỉ?”Tên này
hẳn là không nghe thấy đi?".Vệ Cát vụt lên phía trước, chỉnh sửa biểu
cảm sao cho chân thành một chút,rồi nói với cái tên lạnh lùng:
-Này, vừa nãy tôi sơ ý quẹt xe vào người cậu, cho tôi xin lỗi nhé.
Bây
giờ tên kia mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, Vệ Cát liếc mắt nhìn hắn, bất
chợt ngẩn ngơ. Trước mắt cậu là một tên có đôi mắt màu xanh lục tuyệt
đẹp, gương mặt phi thường anh tuấn, mái tóc nâu hạt dẻ, tất cả đều hoàn
hảo. Tên kia bị nhìn chằm chằm,không nhịn được khó chịu lên tiếng:
-Tôi
không phải là người ngoài hành tinh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Còn
nữa, tôi không điếc cũng không phải không có cảm giác, tôi biết cậu va
vào tôi và nói xin lỗi rồi. Mà cậu không biết im lặng là đồng ý rồi sao?
Vệ Cát đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nghe tiếng nói mới giật mình cười trừ:
-À,
vậy sao?- Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trên người hắn,nhận ra một điều cực
kì thú vị:hắn với mình chung trường, hắn với mình chung trường,...rồi
khéo léo chuyển đề tài-Cậu cũng là sinh viên trường T?
Không có
tiếng đáp lại, tên kia xoay mặt đi, Vệ Cát cảm thấy mình vừa hỏi một câu
hỏi rất ngu ngốc, không phải trên áo có logo trường đã rất rõ ràng rồi
sao. "Mày vô vị thật đấy Vệ Cát". Bỗng nhớ ra mục đích của mình, Vệ Cát
tiếp tục mặt dày bắt chuyện với tên kia:
-Cậu biết trường mình ở đâu không thế?
-Sinh viên năm nhất sao?
-Ừ.
-Tôi năm ba rồi.
-Năm...b..ba?-Vệ
Cát ngượng ngùng, lúc nãy nói năng thất lễ quá, còn xưng cậu-tôi với
người ta nữa chứ. -À..vâng,anh...có thể chỉ cho em đường tới trường được
không?
-Cậu bị mù đường sao?
-Em...chỉ là...
Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói:
-Vì cậu mà tôi trễ giờ rồi. Đã trễ rồi...ừm,thì cho trễ luôn vậy.
Cậu tá hỏa, nhìn vào đồng hồ của mình. Oh my god, đã 8g rồi sao. Tiêu thật rồi!
-Có gì phải sợ chứ? Đi theo tôi.
Vệ
Cát như một con robot gật đầu cái rụp rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Trong
đầu cậu rối như một mớ bòng bong, đầu tiên là trễ giờ học rồi, thứ hai
là nghĩ cách để không bị kỉ luật và cuối cùng là suy nghĩ về con người
trước mặt. Tên kia thấy vẻ mặt cậu biến hóa liên tục, cảm thấy buồn cười
nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc,lạnh lùng hỏi:
-Chưa bao giờ đi trễ?
Hỏi cứ như hỏi cung người ta vậy.
-Chưa.
-Tên gì?
-Vệ Cát.
-Khoa nào?
-Tin.
Tên
kia hỏi cái gì,Vệ Cát lập tức trả lời như một cái máy được lập trình
sẵn.A,a,Vệ Cát à,sao mày lại khai hết ra chứ,mẹ đã bảo là không được trả
lời người lạ một cách...như vậy mà.Vệ Cát không chịu bị thiệt,cậu hỏi
lại:
-Anh tên gì?Là con lai sao?Học ở khoa nào?Có ở kí túc xá không?-Cậu tuôn một tràng câu hỏi.
-Không cần biết.
-Sao lại không cần biết?Không phải không biết sớm thì cũng biết muộn sao?
-Vậy đợi muộn đi rồi biết!
-Muốn biết bây giờ.
-Muốn thì tự đi mà tra.Nói
chuyện với tên này quả thật tức chết mà.Vệ Cát bực mình,cậu im lặng đạp
xe.Xe của hai người chạy lên phía trước,quẹo trái rồi ra đến đường
lớn.Trường đại học T hiện lên trước mắt Vệ Cát.Ngôi trường có quy mô vô
cùng hoành tráng với năm tòa nhà cao tầng phục vụ cho việc học tập,một
tòa nhà để thực hành nghiên cứu và một tòa nhà dành cho các sinh viên
vui chơi,giải trí.”Wow, từ nay mình sẽ học ở trường này sao,ôi,thích
chết đi được!".Miệng Vệ Cát ngoắc rộng hết cỡ,cậu quên hờn dỗi ban
nãy,ngoảnh mặt sang nhìn hắn:
-Trường mình đẹp thật đấy.À mà điểm thi của anh là bao nhiêu thế?
Tên kia nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu,tâm tự nhiên có một chút dao động:
-Cao nhất năm ba.
Vote Điểm :12345