Ta
vốn là sinh viên năm ba của đại học Cần Thơ chuyên ngành ngoại ngữ, cái
ta học chính là tiếng Trung Quốc, bởi vì ta muốn trở thành một phiên
dịch viên tiếng Trung Quốc, ta quả là rất có lý tưởng đúng không.
Tại
cái ngôi trường đại học này ta rất là bị người khác bắt nạt nhất là các
sinh viên năm nhất và năm hai, bởi vì ta không đẹp nhưng ta lại có
gương mặt khá là baby hơn nữa trong khóa ta có lẽ là nhỏ nhất. Uầy cũng
không có gì đáng thắc mắc đâu.
Đáng ra ta chỉ là sinh viên năm
hai thôi nhưng trong quá trình làm giấy khai sinh ta đã bị cước tuổi,
đúng chính là ta thêm một tuổi, trong lúc những đứa sinh ra cùng ngày,
cùng tháng, cùng năm với ta đang học mẫu giáo thì ta đã học lớp một rồi,
vì thế bây giờ ta chính là sinh viên năm ba có lẽ nhỏ tuổi nhất, các
sinh viên khác cũng đã hai mươi.
Còn ta mới có mười chín, thế
nhưng ta cũng là lớn hơn cái bọn trẻ trâu mười tám kia, vậy mà chỉ vì
gương mặt baby của ta mà bọn họ lại xưng ngang hàng, ừ thì ngang hàng
không có gì đáng nói đi, nhưng những thằng con trai cứ xưng anh gọi em
với ta.
Có lần có đứa còn gan gớm, dám xin ta cho số điện thoại
còn muốn ta làm người yêu cơ đấy, thật nực cười "chị đây không có hứng
thú chơi phi công trẻ lái máy bay bà già với mấy đứa đâu”.
Chưa
hết đâu, lúc khai giảng năm ba cũng là lúc khai giảng năm nhất, có một
bé gặp mình, đúng là bé ấy trang điểm nhìn chững chạc thật nhưng mà dù
sao cũng nhỏ tuổi hơn ta vậy mà bé ấy lại hỏi ta bằng một câu gọn hơ "bé
ơi cho chế hỏi khoa lịch sử năm nhất học ở đâu vậy?”.
Thật là
tức chết ta, ta rõ ràng là sinh viên năm ba lại bị một con bé gọi là bé,
ít nhất con bé đó không nghĩ ta lớn tuổi hơn thì kêu bằng bạn đi
chứ,nhưng ta là người cao thượng nên cũng chỉ đường cho con bé đấy.
Tuy
luôn bị người khác hiểu lầm tuổi tác bởi gương mặt baby nhưng ta rất
vui khi đi học, bởi vì ta càng ngày càng chạm tới ước mơ trở thành một
phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, ta luôn luôn đứng đầu khoa với điểm
rất cao và nhận được học bổng du học ở Trung Quốc, nói là du học cho oai
chứ thật ra ta trở thành sinh viên trao đổi, bình thường sinh viên trao
đổi chỉ có thể ở vài tháng hoặc một năm nhưng ta có học bổng nên được ở
ba năm tức là không khác gì đi du học cho lắm, rất đáng tự hào.
Thế
là ta thu dọn hành lý, từ Cần Thơ lên Sài Gòn, lại từ Sài Gòn đến Bắc
Kinh – Trung Quốc, đi đường dài quả thật là rất mệt, nhưng ta lại cảm
thấy rất vui, háo hức và hồi hợp.
Tạm thời ta sẽ ở kí túc xá của
đại học Bắc Kinh, phòng có bốn chiếc giường, không gian khá là thoải
mái, mấy cô bạn Trung Quốc này lại khá đáng yêu và thân thiện, ta làm
quen được với cả ba cô gái. Tiêu Hàm là cô bạn ta ấn tượng nhất vì cô ấy
là người gặp ta đầu tiên và đoán đúng số tuổi của ta, lúc trước ta luôn
cho rằng dựa vào gương mặt baby này của ta thì những người bạn mới quen
này sẽ khó mà đoán đúng ra số tuổi của ta.