Anh
tên là Vũ Tiến Tùng,con gái duy nhất của ông VT. Ông là tổng giám đốc
của một cty chăn nuôi công nghệ cao. Vì ôm cả khối gia tài đồ sộ nên từ
lúc bà TLH sinh Tùng ra thì ông đã biến anh trở thành một người con trai
thực thụ nhưng chưa thực sự. Về phần anh,từ bé. Anh k có lấy một người
bạn. A chỉ nghe lời ba mình,yêu thương gia đình và cố gắng ăn học để kế
nghiệp ông T. Cho đến năm 28t,a vẫn chưa hề yêu ai. Sống khép mình vào
công việc mà thôi. Ngoài thời gian đi làm tất cả thời gian còn lại a đều
uống rượu và lăn ra ngủ. Một hôm... - Mở cửa...ức...mở.... - Sao con uống say dữ vậy? Ba đỡ con vào... Giữa ngôi biệt thự lộng lẫy ở giữa tp hcm. Có một người cha nói chuyện với con mình bằng ánh mắt yêu thương nhất. - Con nghĩ gì về chuyện ba vừa nói? - Con đồng ý! - Haha... con trai cưng. Đi ngủ thôi con,ba dìu con. Anh
đứng dậy,tay trái cầm cập da, áo vest vắt trên tay phải. Cavat sệch
soạt,áo sơ mi trắng vạt trong vạt ngoài. Hai người,một già một trẻ cùng
nhau đi lên từng nấc thang. Người phụ nữ đứng sau nhìn theo bằng ánh mắt
hạnh phúc. Rồi bà đi xuống bếp,tự tay làm một ly nước chanh nóng cho a
giải rượu rồi kêu người làm mang lên. Vì bà biết,a say sẽ không nói
chuyện nhiều. Rồi bà đi lên phòng ngủ. Quay lại với anh... Người làm
mang nước chanh lên đặt trên bàn cạnh giường cho anh "cậu hai dùng nước
cho tỉnh rượu, là do bà làm cho cậu". Cô khép nép đi ra ngoài khi nhận
được cái khoát tay từ anh. Nghe tiếng cửa đóng lại,a mệt mỏi ngồi dậy
tuốt cái cavat ra,cởi áo sơ mi ra và nhìn thẳng vào gương. Một thân ảnh
trắng,gầy gò... đầu tóc xù xòa, trên bờ ngực phẳng lì ấy còn in hằn 2
vết sẹo do cuộc phẩu thuật cắt bỏ ngực. Anh đã quen rồi,và rất hài lòng
về hình dáng của mình hiện tại. Anh đứng lên và đi vào phòng tắm. Tắm
xong anh trở ra với đồ ngủ đơn sơ. Uống hết ly nước chanh. Anh lên
giường ngủ.