-Tớ hết thích cậu rồi!
Câu trả lời vừa phát ra khỏi miệng Tùng, Linh không ngạc nhiên lắm vì nó đã dự đoán được trước câu trả lời nhưng… trong lồng ngực nó có cái gì đó nhói lên. Phải! Tim nó đang đau, đau như bị ngàn mũi dao đang cứa vào trái tim nó. Nó mỉm cười, một cái cười gượng.
Nó cảm thấy như có một màn trắng đang phủ trước mắt nó, sống mũi nó cay cay…nó chuẩn bị khóc ư? Cố nén nước mắt lại, nó tự nhủ không được rơi nước mắt trước mặt cậu… Nó cố gắng nặn ra từng chữ:
-Ba tháng qua không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ cho chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp. Tớ sẽ mãi giữ kín kỉ niệm đó cùng cậu ở trong một góc trái tim của tớ. Cảm ơn cậu… vì đã yêu tớ!
Linh quay người bước đi, nó không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cứ từ từ như thế chảy xuống hai bên gò má… Những kỉ niệm của nó cùng Tùng trong ba tháng qua chợt ùa về… Những ngày mưa nó và cậu cùng nhau chung một chiếc ô đi trên sân trường. Những ánh mắt thẹn thùng khi nhìn nhau. Nó nhớ… nó nhớ hết thảy các kỉ niệm của nó cùng cậu trong ba tháng qua.
-Tớ vẫn luôn thích cậu…
Câu nói vừa kết thúc, Linh bỗng nhiên ngả người xuống đất, nó bị ngất. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi nó. Đúng! Nó bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối và mới phát hiện cách đây không lâu… Tùng chạy đến bên nó, cậu hốt hoảng lay lay người nó:
-Linh…cậu…cậu…bị sao thế?
Mọi thứ trước mắt Linh dần dần mờ đi, nó không nhìn rõ. Đến ngay cả khuôn mặt của người con trai ngay sát nó cũng không nhìn rõ. Nó dơ tay lên chạm vào má Tùng và nở một nụ cười:
-Tớ không sao…
Tùng bế sốc nó lên, nước mắt cậu bỗng nhiên từ khóe mắt chảy ra:
-Cái gì mà không sao chứ?
Nói rồi cậu bế sốc nó lên và chạy đi bắt xe đưa nó vào bệnh viện…
BỆNH VIỆN-PHÒNG CẤP CỨU
Tùng đứng ngoài phòng cấp cứu mà lòng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cậu tự trách mình là một thằng tồi. Cách đây không lâu Linh bỗng nhiên thay đổi tình cảm lẫn cách đối xử với cậu …Cậu khó chịu không hiểu lí do vì sao và nghĩ rằng Linh đã thay đổi cho nên cậu quyết định nói lời chia tay với Linh… Tùng đập tay vào tường, cậu hối hận…cực kì hối hận.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Tùng lập tức chạy tới bên bác sĩ:
-Cô ấy sao rồi hả bác sĩ?
-Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng… Gia đình nên về chuẩn bị hậu sự.
Tùng nghe xong, cậu như không tin vào tai mình, cậu như sụp đổ hoàn toàn… Linh không chết, cô ấy yêu cậu như vậy nhất định không bỏ cậu lại một mình…. Không thể nào!!!
Vote Điểm :12345