✿ Nội dung truyện Tội Đồ Búp Bê - Kẻ Thực Hiện Điều Ước
Câu
chuyện kể rằng ở một thành phố nọ được mệnh danh là vương quốc đồ chơi,
bởi vì ở đây mọi người đều biết đến xưởng sản xuất đồ chơi lớn nhất nằm
ở trung tâm thành phố, những con búp bê được xuất khẩu sang nước ngoài
đem về thu nhập cho đa phần người dân nơi này, nhưng những con búp bê
này thuộc dạng quý tộc nên không phải ai cũng có, nó được coi là một món
đồ chơi sa xỉ nhất nhì trong khu phố, búp bê có đủ chủng loại từ kiểu
tóc, màu mắt đến hình dáng đều được thiết kế rất tỉ mỉ do một tay nghệ
nhân vô danh làm ra, rồi một ngày kia bất ngờ xưởng sản xuất đồ chơi xảy
ra một thảm họa chỉ trong một đêm tất cả đều bị cháy rụi, vụ hỏa hoạn
đã gây thiệt hại rất lớn đến kinh phí của xưởng cũng như đã cướp đi 13
mạng người và làm 20 người bị thương, có điều kì lạ cũng vào thời điểm
này một năm sau đó xưởng đồ chơi đã tung ra thị trường 1 dòng búp bê có
tên là volka elic, đặc biệt dòng búp bê này có mẫu thiết kế rất giống
con người từ trước đến nay mà mọi người thấy, thu về hơn trăm triệu đồng
không dừng lại nó còn phát sinh lãi cực kì cao trong vòng một tuần,
không ai biết nguyên nhân vì sao xưởng có thể lội ngược dòng để trở lại
thời hoàng kim như xưa, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn ông chủ
xưởng đồ chơi đột ngột thông báo giải thể xưởng trong lúc đang phát
triển tốt trở lại thì con trai duy nhất của ông đã mất sau đó, kèm theo
đó là lệnh thu hồi dòng búp bê vừa tung ra đồng thời số còn lại sẽ bị
tiêu hủy, từ đó thành phố cũng lâm vào khủng hoảng kinh tế và dần suy
tàn theo năm tháng cho đến khi không còn ai biết về nó nữa… - Vậy nó có phải là con búp bê trong câu chuyện này không anh? Thiên
Di chỉ tay về phía con búp bê mà Thiên Du để ở đầu giường, cuộc gặp gỡ
tình cờ này của cậu và con búp bê xảy ra trong một chuyến đi chơi dã
ngoại với gia đình cùng cô em gái ở khu rừng Bạch Đàn nằm phía xa ngoài
ngoại ô thành phố, lần đó cậu đã nhặt được nó ở bãi phế thải mà người
dân đã cấm ra vào nhưng cái gì càng không cho thì cậu lại càng muốn vào
cho nên cậu đã lẻn vào đó để tham quan, rồi cậu đã thấy một con búp bê
nằm ở cạnh một gốc cây bên bờ hồ trong thể trạng lấm bẩn dơ dáy quần áo
sọc sệt nhưng nhìn kĩ thì nó rất đẹp, cậu đã rất khổ sở để vác nó về vì
không hiểu sao nó rất nặng đối với cậu, nhưng cậu đã không biết rằng
chính mình đã kích hoạt linh khí của búp bê cho nên nó mới nặng như vậy,
có một thắc mắc là sau nhiều năm nơi đây đã không còn là bãi phế năm
xưa mà nó đã trở nên đẹp một cách lạ lùng của khu rừng nguyên sơ, từ
ngày cậu đem nó về cuộc sống của cậu bắt đầu bị đảo lộn tất cả cho nên
cậu vẫn còn nghi ngờ về điềm báo xui xẻo mà mọi người vẫn đồn thực hư về
những con búp bê này. - Anh cũng không biết nữa, vì không có một tài liệu nào nói về búp bê ngoài cuốn sách này. - Vậy cuốn sách anh lấy ở đâu ra vậy? - Từ một cửa hàng đồ cũ gần một viện bảo tàng đó em, nhưng anh nghĩ nó không tới mức nghiêm trọng vậy đâu? Cậu
làm gì tin những lời đồn đó vì chúng chả có tính khả thi gì hết, điều
mà cô em gái lo lắng cho cậu là bằng thừa mất rồi, nhưng cậu vẫn chiều
lòng cô em gái là hứa cuối tuần này sẽ dẫn nhỏ tới tiệm đó để kiểm
chứng, cậu thắc mắc tại sao trên mạng chỉ có những lời đồn hay đại loại
là điềm báo xấu xa về búp bê mà lại không có tài liệu gì về chúng, cho
nên ngày qua ngày cậu vẫn hay tâm sự nói chuyện với búp bê như một người
bạn của mình, bởi lẽ gia đình cậu đang sống mọi người đều xem thường
cậu do xuất thân của cậu là con của vợ lẽ, suốt ngày chỉ ăn với học cậu
chả phải làm gì hết vì nhà bố rất giàu như những quý tộc thời xưa vậy,
nề nếp cùng những quy tắc trong nhà cậu đều phải chấp hành tuân thủ
không được sai phạm bất kì một thứ gì, nhiều lúc nó gây áp lực rất nặng
nề đối với cậu khiến cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mõi chán nản,
còn đi học thì bạn bè cũng không chơi với cậu bởi vì họ không phải
thuộc tầng lớp như cậu nên họ nghĩ sẽ khó để có thể nói chuyện thoải mái
như những người bạn gia cảnh bình thường, cậu chỉ có những cuốn sách và
con búp bê để bầu bạn chứ không cậu sẽ trở thành đứa trẻ vô cảm mất,
nhưng chưa bao giờ cậu than trách cho số phận của mình hết vì cậu luôn
biết chấp nhận những gì mình đang có, gần đến sát ngày mà cậu hứa với cô
em gái thì dường như đã không còn ai nhớ về lời hứa ấy, thời gian tiếp
tục trôi đi cho đến một năm sau ngày cậu đem con búp bê về thì kỉ niệm
cậu gắn bó với nó thật nhiều, búp bê cũng đã cùng cậu phải chứng kiến
bao nhiêu đổi thay trong ngôi nhà này nên cảm xúc cũng dần được hình
thành, đổi lại mọi người đã dần không còn nhớ gì về sự tồn tại của búp
bê cũng như sự hiện diện của cậu trong nhà, mỗi lần nói chuyện với họ
cậu có cảm giác họ đã quên dần những kỉ niệm của cậu với họ mà không thể
giải thích được, cho đến một ngày khi cậu đang thay đồ cho con búp bê
thì tự nhiên nó chớp mắt với cậu, lúc đầu cậu nghĩ mình bị hoa mắt cho
nên vẫn tiếp tục làm thì một cánh tay của con búp bê đưa lên chạm vào
gương mặt của cậu thì lúc này cậu mới hét toáng lên trong lo sợ.