Truyện: Tận Cùng Đen Tối
Thể loại: phép thuật, kinh dị, viễn tưởng, tình cảm.
Chương 1: Đồi HồnVốn
là nơi ẩn náu của hàng ngàn loại sinh vật quái dị mà hung tợn, thế nên
khi mặt trời vừa khuất bóng, Đồi Hồn tự khoác lên mình cái vẻ chết chóc
và ảm đạm cùng cực. Tiếng tru réo rền rĩ kéo dài của những thứ sinh vật
kì lạ cộng với mùi hôi tanh tưởi từ những tử thi, đây là nơi mà người
thường không ai muốn đặt chân tới ngoại trừ những kẻ điên rồ có ý định
tự tử, một cái chết dai dẳn, đau đớn và…không toàn thây.
Civer không
ngoại lệ. Nếu như không phải vì muốn tìm được Cỏ Thanh Trừ để cứu lấy
ông của mình, cậu không dại dì dấn thân vào cái chốn một đi không trở về
này. Một mình đi vào rừng sâu, trên tay cậu là một cái đèn lồng hắt ra
ánh sáng yếu ớt mỏng manh, chực như sắp tắt lụi mỗi lần có đợt khí lạnh u
ám ùa tới, trên đôi vai mảnh gầy là chiếc túi da gấu đựng một sợi dây
thừng đã cũ và bên tay kia cậu cầm một con dao găm.
Càng đi sâu vào
rừng, Civer càng cảm nhận rõ ràng rằng những ánh mắt khuất sau bóng cây
đang chằm chằm nhìn lấy mình. Tiếng khẹt khẹt rợn người từ đám Gọng Vó
thân to như cánh tay người trưởng thành, những chiếc răng nhọn hoắc của
nó nhe ra, nhễ nhại thứ nhớt màu đỏ không rõ là nhựa hay là máu người.
Civer nuốt khan, chân nhích cẩn thận từng bước qua đám thực vật ăn thịt
đáng sợ kia. Gió đột ngột nổi lên, mùi tanh hôi từ xác người một lần nữa
ập vào mũi khiến Civer nhịn không được mà cúi người xuống gốc cây mà
nôn oẹ, đột nhiên từ phía sau gáy nổi lên một hơi thổi lạnh gai người,
Civer quay người lại, hốt hoảng ngã phịch ra đất khi cậu thấy một cái
xác treo ngược ở phía sau mình. Mà điều đặc biệt là cái xác chỉ còn có
nửa phần trên, treo lủng lẳng bởi mấy sợi dây quấn ngoe nguẩy như một
đàn rắn.
Cái xác đang nhìn cậu, gương mặt đã thối rửa nên không nhận
ra được đây là nam hay nữ, nhưng nhìn cái mái tóc dài đang xoã, Civer
đoán chừng đó một người đàn bà xấu số nào đó. Tuy đây là thời chiến,
chuyện thấy xác chết đã không còn gì xa lạ, nhưng ở thời điểm này, trong
không gian đáng sợ này, Civer có cảm giác ngực mình dường như bị rút
hết khí, đau tức vô cùng.
Một lúc sau khi định hồn lại, cậu lòm còm
bò ngồi dậy. Không dám nán lại quá lâu, Civer lập tức dợm chạy đi, nhưng
một ngón tay xương xẩu của cái xác không biết vô tình hay cố ý đã níu
lấy cổ áo của cậu một lần nữa, tiếng gió thay đổi cao độ, rít lên như
tiếng khóc nhỏ tỉ tê. Civer chầm chậm quay đầu, nhìn thấy gương mặt đen
thối rửa, hốc mắt sâu hút đầy dòi bọ của xác chết, vô thức cậu lại nhắm
nghiền mắt, rùng mình một cái, rồi sau đó lấy hết can đảm của mình, thủ
thỉ:
-Xin lỗi cô…bây giờ tôi không thể mang cô ra khỏi đây được…nhưng
tôi hứa, nếu còn mạng quay ra được…tôi sẽ mang cô rời khỏi nơi đáng sợ
này…
Vài giây sau, tiếng khóc dường như đã tắt hẳn, ngón tay xương
xẩu cũng đột ngột rũ xuống không rõ là do gió thổi hay động cơ nào khác.
Civer thở ra một nhịp sâu sau đó hướng thẳng phía trước mà lao đi như
tên.
Theo như cậu được biết, Cỏ Thanh Trừ chỉ mọc vào ban đêm và ở
tại phía dốc sau Đồi Hồn. Nhưng dốc sau cũng là nơi tập trung nhiều
"sinh vật quái dị” nhất mà theo định nghĩa trong giới những kẻ sử dụng
phép thuật gọi là Ký Nguyên Thú. Ký Nguyên Thú thường sống quanh quẩn ở
khu vực có Cỏ Thanh Trừ vì chúng đủ thông minh để biết được đó là thứ
thực vật nguy hiểm có thể chống lại hoặc giết chết chúng. Civer vừa tới
nơi thì đã chạm mặt một đàn rắn hai đuôi, con đầu đàn to gấp đôi cái
chân cậu, mắt nó màu đỏ quạch còn thân người thì vằn vện xanh đen, những
cái răng nhọn hoắc chứa đầy nọc độc nhễu nhại xuống mặt cỏ lập tức
khiến cả một khu vực đó biến thành đất khô cằn và nứt nẻ. Khỏi thử
nghiệm cũng đủ hiểu khi bị nó cắn trúng thì có mà mười cái mạng cũng
không sống nổi.
Đặc trưng của Ký Nguyên Thú hoang dã là rất sợ những
pháp sư, nhưng nó cũng không phân biệt được người nào có pháp thuật và
người nào thì không nên không thường chủ động tấn công con người, ngoại
trừ lúc kẻ kia bất chấp hái Cỏ Thanh Trừ hoặc ngoại lệ là những Ký
Nguyên Thú bậc cao - thứ sinh vật có trí thông minh và chúng thường rất
khinh ghét loài người. Civer chỉ mới là một cậu nhóc mười lăm tuổi đầu,
cậu là một người bình thường, không phải là một pháp sư, thứ cậu có duy
nhất chính là lòng dũng cảm và sự quyết tâm phải cứu cho bằng được ông
của mình. Bụi Cỏ Thanh Trừ cách đó không xa, trong bóng tối, nó phát ra
thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết. Xuyên qua ánh sáng đó, Civer cũng
nhận ra cả một đàn sói xám, sư tử bờm đỏ và có cả đám côn trùng có cặp
càng sắc như dao găm bò lốn nhốn trên cành cây mà tất cả đều đang chòng
chọc nhìn về phía mình.
Civer hít một hơi thật sâu, khi nghĩ tới ông
mình đang phải đau đớn quằng quại từng giây khắc ở nhà, quyết tâm trong
lòng cậu bùng trỗi dậy. Đầu tiên Civer tự cột dây thừng vào lưng eo
mình, đầu dây bên kia cậu cột vào thân cây. Sau khi đã chắc chắn, Civer
lấy từ trong túi da gấu ra một bình xạ hương, xạ hương này là cậu mua
được trong nội thành, người bán lúc đó chắc chắn mà nói rằng đó là do
Certican - Hươu Xạ tinh chế ra, có tác dụng đuổi Ký Nguyên Thú rất tốt.
Sau khi quan sát phản ứng của đàn rắn hai đuôi khi Civer trét thứ dung
dịch màu trắng đục kia lên người, cậu tạm thời tin lời quảng cáo của
người rao bán kia, mặc dù điều kiện tiếp theo là liệu thứ hương dược này
có thể tồn tại trong bao lâu. Cậu cần ít nhất mười phút để leo xuống
dốc hái Cỏ Thanh Trừ sau đó thì rời khỏi chốn quái quỷ này càng nhanh
càng tốt.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tận Cùng Đen Tối - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-13090-1#ixzz4S24SIu5D
Vote Điểm :12345