Năm lớp 12 lớp tôi có chuyển vào một cậu con trai, tuy không tuấn tú lắm nhưng tính tình lại rất hiền, dễ gần, bạn bè thì có người mến cậu, mọi người luôn chọc cậu vì cậu rất hiền, cậu luôn luôn mỉm cười. Có 1 lần tôi thấy cậu được mọi người vây quanh, tôi không chịu nhìn được cảnh ấy nói đúng ra là tôi ganh tị, ganh tị được mọi người vây quanh? ganh tị với mọi người? tôi không biết nữa. Lúc đó tôi đi lại gần cậu ấy và xô cậu ấy té, cậu ấy ngã đau tôi nghe cậu ấy rên thành tiếng, lúc ấy không biết ngực tôi sao lại khó chịu, tuy vậy nhưng tôi vẫn đứng im đấy, nhưng làm tôi bất ngờ là cậu ấy không giận tôi, không đánh tôi màcòn đứng lên mỉm cười nói với tôi là " cậu hết giận chưa?". Lúc ấy tôi bị sốc vì câu nói của cậu, tôi hừ một tiếng quay lại đi tới chỗ của mình, trong tiết học tôi cứ nghĩ tại sao cậu ta ko trách mình, tiếng chuông báo hết tiết mới kéo suy nghĩ của tôi lại.
Những ngày sau đó cậu ấy bổng đối tốt với tôi hơn, đi học thì luôn mang theo 2 phần cơm, 1 phần của cậu 1 phần cho tôi, lúc đầu tôi từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt chờ mong của cậu tôi không biết sao lại nhận. Một hôm tôi lục cặp ko thấy có sáchcậu ấy thấy vậy đưa sách cho tôi mượn. Đến lúc cô giáo kiểm tra sách ai không có sách sẽ bị phạt thì cậu ấy lại đẩy cuốn sách qua bên tôi và cậu nhận là cậu không có sách, cậu ấy chịu bị phạt thay tôi. Nhìn những cây thước gỗ đánh vào chân cậu không biết sao tôi cảm thấy khó chịu, lúc đấy tôi muốn đứng lên ngăn cản bà cô đó nhưng chân tôi không chịu hoạt động, khi cậu ấy đi từng bước nhẹ nhàng như không có chuyện gì về chỗ ngồi thì mặt cậu đã đẫm mồ hôi, thấy vậy không biết tại sao miệng tôi nói ra một câu làm tôi sửng sốt đó là :
" ai cần cậu quan tâm chứ, tôi không cần cậu chịu đòn giùm".
Khuôn mặt cậu ấy quay sang đối diện với tôi và mỉm cười như mọi khi, cậu ấy không nói gì chỉ lắc đầu.
Những tháng ngày sau đó qua đi nhẹ nhàng, cậu ấy vẫn đối tốt với tôi, thậm chí ngày càng tốt hơn. Không biết khi nào tôi lại ỷ vào cậu ấy, tôi muốn đi ăn đi chơi cậu ấy đều đi với tôi, cậu ấy không đi học một bữa tôi lại thấy nhớ nhớ.
Ngày tổng kết của năm học đã đến, cậu ấy đứng giữa lớp cầm 1 bó hoa hồng, tôi chỉ nghỉ là cậu ấy tặng cô dịp cuối năm này, không biết tại sao tôi cảm thấy thất vọng, lúc tôi cất bước đi vào thì cậu ấy chặn tôi lại, đứng trước lớp câu ấy tỏ tình tôi.
"Tôi yêu cậu, cậu làm người yêu tôi nhé"
Lúc ấy tôi ngạc nhiên không biết tại sao bật thốt lên:
" Cậu là gay?xin lỗi tôi không thích nam"
Tôi thấy câu ấy ngạc nhiên khi nghe lời nói của tôi. Trong mắt cậu ấy hiện lên vẽ ưu thương, ưu buồn. Cậu ấy nói:
" Vậy xin lỗi cậu là tớ không đúng".
Lúc đó tôi không nghe thấy gì cả vì tôi đang ngạc nhiên vì câu nói của mình, tôi không biết tại sao mình lai thốt lên những lời ấy, lúc tôi giật mình lại thì không còn thấy cậu ấy đứng trước tôi nữa. Tôi vội đuổi theo, nhưng trời bắt đầu mưa phùn, tầm nhìn bắt đầu hẹp lại, mưa làm mờ đi bóng dáng cậu tôi không thấy bóng dáng cậu đâu. Bây giờ tôi mới biết tôi ghét trời mưa như vậy, vì nó không cho tôi tìm kiếm cậu.
Tôi chạy một lát thấy 1 đám đông, hình như đang vây quanh một cái gì đó.
Tim tôi lúc này tự nhiên đập mạnh, tôi bước qua từ từ lại tựa như không muốn chứng kiến cảnh trong đó vậy. Nhưng con đường thì vẫn đến khúc cuối thôi, tôi chen vào trong đám đông.
Tôi thấy ...
Tôi thấy
Thấy cậu nằm trong vũng máu, nước mưa cuốn theo máu của cậu, dường như nước mưa đã mang đi sinh mệnh cậu, tôi vội ôm cậu dậy tôi kêu tên cậu, kêu mãi mà cậu không trả lời.
Lát sau tôi thấy cậu động đậy một chút, tôi vội mừng kêu tên cậu.
"t..tôi... m..muốn.. ngủ" cậu ấy cố gắng nói
"Không cậu đừng ngủ, cố một chút nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi" tôi run sợ nói
"Muộn rồi" cậu ấy ra hiệu cho tôi đưa đầu lại gần
tôi đưa tai lại gần cậu ấy và lắng nghe
"Tôi yêu cậu, cậu giử gìn sức khỏe, kiếm một người vợ tốt".
Cậu ấy nói xong tôi thấy người cậu ấy buông lỏng, cơ thể lạnh dần, lạnh dần.
Khuôn mặt tôi ướt đẫm, tôi không phân biệt được nước mắt hay nước mưa nữa nó chảy xuống như không bao giờ ngừng, nước mắt hòa với nước mưa, một dòng huyết lệ chảy xuống trên mặt cậu ấy. Tôi hối hận, hối hận vì sao biết mình thích cậu ấy rồi mà sao nói những lời như vậy, nếu tôi chấp nhận cậu thì chuyện này sẽ không xảy ra. Tại sao tôi lại như lại như vậy? tại sao?. Bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa.
Tôi biết bây giờ tôi đã mất cậu mất cậu mãi mãi.
Vào một ngày của mùa hè, một bóng hình đang đứng trước một bia mộ, trên bia mộ có ảnh của một người trẻ tuổi đang cười. Và trong mắt của người nào đó nồng đậm bi thương và sự nhung nhớ.
" Tôi nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm
Tôi hối hận rồi mà cậu về với tôi đi
Tôi xin lỗi, tôi sẽ chấp nhận cậu mà"
nước mắt tôi lại tuông ra ào ạt
Nhưng chờ đợi tôi là những ngày cô đơn mãi mãi đến hết cuộc đời.
( hết)
Vote Điểm :12345