Những năm cấp
ba có lẽ là những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi con người, ở
đó bạn có thể vô tư cười nói vui vẻ mọi cảm xúc hồn nhiên nhất luôn được thể hiện
ra một cách rất chân thật vô tư. Những cảm xúc đó không bồng bột như những năm
cấp hai, cấp hai có lẽ bạn sẽ vô tư và hồn nhiên hơn không suy nghĩ nhiều thứ ở
đó bạn chỉ mãi biết học là chính, rồi tụ tập tám chuyện phim, chuyện tình con
nít "gáo” , đôi khi còn cả tình yêu chan lứa, nhưng đó cũng chỉ là cả xúc bồng
bột nhất thời, có thể vì người đó cười dễ thương, người đó học giỏi, người đó
giỏi thể thao,…tất cả chỉ là một cái ấn tượng khiến bản thân ta nhằm lẫn đó là
tình yêu, rồi qua theo năm tháng bạn lên
lớp ,khoảng cách về địa lí sẽ khiến bạn quên đi người đã từng làm ta rung động.
Cấp ba lại
là một môi trường hoàn toàn khác, bạn không chỉ học mà còn định hướng bản thân
mình muốn gì, thích gì và sẽ làm gì trong tương lai, khoan nói tới bạn có học
giỏi hay không mà là nói bạn có đam mê với thứ gì hay không, ít tụ tập thành
đám hơn, rồi thì chính là chuyện tình yêu tuổi học trò. Có người từng nói với
tôi "chuyện tình yêu những năm cấp ba tuy đẹp nhưng buồn” đúng vậy nó không chỉ
là năm cấp ba mà nó là cái cảm giác đầu tiên, cảm giác khi trái tim rung động,
bằng nhận thức đủ trưởng thành của cái tuổi mười bảy, mười tám ta biết rung động
là như thế nào, yêu là thế nào. Hay nói một cách vu vơ mà ai cũng cho là đúng
hơn chín mươi phần trăm thì "thường những mối tình đầu sẽ khó đến với nhau
nhưng nó trôi qua sẽ để lại cho người ta những kỉ niệm mà theo năm tháng có gột
rửa cũng không thể xóa nhòa, đôi khi con người ta nhớ lại nó giống như một đoạn
phim tua chậm vừa gần gũi như thế vừa như mới xảy ra ngày hôm qua”, cái tình
yêu đầu nó đến rất nhẹ nhàng nhưng ra đi cũng rất êm đềm.
Và tôi nhớ
tôi cũng từng có tình yêu, lần đầu biết nhung nhớ, biết cái cảm giác "tim đập
loạn” là như thế nào, nó nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi khi gió thu thổi đến,
nhưng nó chỉ là một tình yêu đơn phương, thầm lặng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Có lẽ bạn không tin nhưng chính là cái cảm giác lần đầu gặp đã in sâu vào trí
nhớ, đôi mắt đó không thể quên đi được, nhưng mà bạn cũng biết đó mây trên cao
rất đẹp bạn chỉ cần biết nó mềm mại và dịu dàng là được rồi, chỉ cần có thể ngắm
nhìn là được không cần phải nhất định nắm nó trong tay, yêu đơn phương với tôi
là vậy.
Nhưng như vậy không có nghĩa là thời cấp ba của
tôi chỉ biết yêu đơn phương thôi, tôi cũng có một người đã yêu tôi và tôi cũng
đã dùng trái tim để yêu người đó, nếu như nói tình cảm đơn phương của tôi nó nhẹ
nhàng như một chiếc lá rơi mùa thu thì tình yêu được đáp trả của tôi giống như
một cơn sóng nước cũng từng nhẹ nhàng gợn tí sóng lăn tăn, êm ả và bình yên
nhưng đâu phải con sóng nào cũng như vậy, một khi có gió lớn nó sẽ cuộn trào dồn
dập và rồi mặt hồ sẽ tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng dưới đáy hồ
những vị trí cũ của hạt cát đã không nằm nguyên vẹn như ban đầu nữa rồi.
Con người
mà không nên tham lam quá một con sóng nhỏ rợn lăn tăn là được rồi không nhất
thiết phải có một con sóng lớn nếu không nó vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ trở
về làm một cơn sóng nhẹ nhàng và bình yên nữa, đó chính là tình yêu của tôi bạn
biết không dù chúng tôi không nắm tay nhau dạo phố mỗi chiều, không hoa hồng
hay socola, không hẹn hò vào những ngày cuối cùng, không nói nhiều với
nhau,…nói chung là không giống một đôi đang yêu nhau mà chỉ là đôi khi hỏi thăm
nhau bằng những câu thông thường nhất như làm gì,ở đâu, ăn cơm chưa,…hay chỉ là
những tin nhắn rãi đầy những icon biểu tượng cảm xúc nhưng đó là khoảng thời
gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất, nói vậy không có nghĩa là tôi
chỉ biết yêu đương, kết quả học của tôi cũng khá cừ lắm đấy, bởi vì tôi có thể
rạch rời giữa học và cảm xúc cá nhân, đâu phải cứ ai biết yêu là thành tích tụt
hạng, cũng như cảm xúc là thứ mà chúng ta không bao giờ có thể khống chế được.
Tôi của bây giờ chưa biết rồi tương lai sẽ yêu
ai, và nó trông như thế nào nhưng tôi của hiện tại tôi biết rõ trong đời này có
hai người con trai tôi không thể quên một người đơn phương và một người đã từng
là của tôi, tình cảm đơn phương bởi vì nó là cái cảm xúc rung rinh đầu tiên của
tôi cho nên nó vô cùng khó quên, còn người
đã trừng là của tôi bởi vì là người cho tôi cái rung động không lí do, là người
đã luôn bên cạnh cho tôi sức mạnh và động lực, là người luôn chăm sóc và suy
nghĩ cho tôi, và là người cho đến tận bây giờ khiến tôi mãi vẫn không trả lời
được một câu hỏi từ khi tôi đánh mất người đó….và cũng như người ta nói "tình đầu
là tình khó quên” mà. Cứ như vậy hiện tại tôi cảm thấy mình khá ổn và cũng tĩnh
lặng hơn trước rất nhiều mỗi khi đọc lại những tin nhắn, và miên man suy nghĩ đến
hai con người đó và "Tôi nhớ tôi cũng từng
có tình yêu”…