TÔI SẼ BẤT CHẤP ĐỂ YÊU CẬU Tác giả: Steven Trương Chapter 1: Xin lỗi, tôi không cố ý...
Chiều đang dần buông xuống con hẻm nhỏ. Trong một căn nhà nhỏ, một cậu
con trai dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần đang bới tung tủ quần
áo của mình lên. "Cái này được không ta??? Hay là cái này? Màu này
được không? Cái này cũ quá rồi? Không được... không được rồi... phải
làm sao đây?” Cậu đang vò đầu bức tóc với một mớ bồng bông trong phòng.
"Làm gì mà bới tung cái phòng lên vậy Thiên Bảo?” Người phụ nữ với dáng
người gầy gò, khuôn mặt cam chịu đang đẩy cửa bước vào phòng. "Dạ,
con đang tìm bộ đồ nào tử tế chút để tối nay đi sinh nhật nhỏ bạn. Mà
tìm hoài không thấy bộ nào ưng ý hết.” Cậu vừa nói vừa mếu. "Xuống phòng gì một chút.” Người phụ nữ vẫn nét mặt từ tốn, nhẹ nhàng nói.
"Xuống làm gì vậy gì? Con còn phải tìm tiếp nữa.” Khuôn mặt cậu hơi
nhăn một phần là do thời tiết oi bức của ngày hè, một phần là do không
tìm được bộ nào phù hợp từ chiều đến giờ. "Có xuống không thì bảo?” Người phụ nữ vừa nói xong liền quay lưng bước xuống cầu thang. Cậu bước xuống cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng. "Con lại đây ngồi xuống với gì.” Người phụ nữ vẫn nói với giọng rất ôn hòa. "Hôm nay con đi sinh nhật ai mà phải trịnh trọng như vậy, bình thường con đâu có cầu kì đến thế?” "Dạ, con đi sinh nhật nhỏ bạn trong lớp, mà nhà nó thì rất giàu, nên con... con... mới...”
"Nhà mình không được khá giả như người ta, con phải hiểu, nhưng gì cũng
rất hiểu cho con, cũng lâu lắm rồi con đâu được mua bộ quần áo mới nào
đâu.” Người phụ nữ vừa nói vừa lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp. "Gì định là đến sinh nhật con mới đem ra, nhưng thấy con đang cần nên gì đưa trước.” "Cái gì vậy gì?” "Con mở ra đi.” Cậu từ từ mở ra, thì ra đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cộng với chiếc quần jean màu xanh đen. "Cái này là của con hả...” Cậu thắc mắc. "Ừ, của con đó, quà sinh nhật của con đó.” "Dạ, con cảm ơn gì... con...” "Thôi con lên phòng dọn đồ lại đàng hoàng rồi chuẩn bị đi sinh nhật bạn kẻo trễ...” "Dạ...........” Cậu nói với nét mặt còn tươi hơn hoa được tưới buổi sáng. ...
Sau một hồi chật vật tìm đường, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được nơi
tổ chức sinh nhật của nhỏ bạn. Cậu phải đứng lặng người mấy phút khi
đứng trước độ xa hoa tráng lệ của tòa nhà, tựa như tòa lâu đài đang hiện
ra trước mắt. Sau vài phút đứng hình, cậu dụi dụi mắt và bước vào
trong. Buổi tiệc y hệt như một buổi tiệc hoàng gia trên ti vi mà cậu vẫn
thường hay xem. Những người phục vụ mặc âu phục rất sang trọng, nhìn
còn sang hơn cậu. Vừa mới bước vào, cậu còn đang lóng ngóng tìm chủ nhân
của buổi tiệc thì bất chọt có một cánh tay luồn qua cổ cậu. "Hôm nay nhìn cậu cũng phong độ dữ ha.”
Cậu quay lại, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu với
mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc váy trắng đơn giản nhưng rất tinh tế cộng
thêm một lớp trang điểm nhẹ. "Thiên thần xuất hiện rồi sao?” Cậu ngẩng
người. "Này, cậu làm gì mà nhìn chị mày dữ vậy? Không nhận ra à?” Cô gái tươi cười hỏi. "Chị mày... là Thanh hả?” Cậu ngập ngừng. "Chứ còn ai nữa trời.” Cậu cười, nụ cười như ánh ban mai. "Gì vậy, hôm nay nữ tính quá nhìn không ra, tưởng em nào...” "Em nào... bình thường chị cũng vẫn nữ tính mà...” Vừa nói cô vừa cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. "Ừ... nữ tính quá mà.” Cậu nói với vẻ châm chọc. "Mà thật tình thì chị đây không muốn mặc ba cái thứ này đâu, khó chịu chết đi được...” Cô bắt đầu than vãn.
"Thanh... lại đậy... ba giới thiệu con với vài người bạn của ba...” Một
người đàn ông dáng hơi cao, khuôn mặt phúc hậu, đó là ba của Thanh, chủ
tịch tập đoàn kim cương Thanh Nhã, tập đoàn mà chỉ cần nhắc đến tên thì
không chỉ trong nước mà nước ngoài không ai là không biết. "Cậu
đợi tôi ở đây nha... tôi đi chút rồi quay lại liền.” Thanh nói xong rồi
chụp lấy ly rượu từ khay người phục vụ đưa cho tôi. "Cứ tự nhiên nha...” Nói rồi cô vội quay bước đi về phía ba của mình.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, ôi khung cảnh này có nằm mơ cậu cũng không
ngờ là mình được đến, xung quanh toàn nam thanh nữ tú, những người đàn
ông thanh lịch, những người phụ nữ quý phái. Đúng là giới thượng lưu có
khác. Đang loay hoay tìm cái gì để lót dạ, bao tử cậu đang đánh trống từ
nãy đến giờ. Bất thình lình cậu vấp phải rễ của một cây đại thụ chừng
hơn trăm tuổi, loạng choạng ngã về phía trước. "Thôi xong rồi”
Tưởng chừng cậu đã ngã xuống đất, nhưng không, một cánh tay rắn chắc
vươn ra đỡ lấy thân người mảnh khảnh của cậu. Cậu mở mắt ra, chớp chớp,
một khuôn mặt anh tú đang ở trước mặt cậu nhưng trên khuôn mặt ấy, từng
dòng rượu vang đang chảy dài trên má. Cậu bất giác nhìn lại ly rượu trên
tay mình. Môi khẽ rung... "Xin lỗi, tôi không cố ý...”