Trời mùa thu trong xanh,từng đám mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi,tiếng chim hót róc rách nghe thật vui tai…
Nó-Diệp Nhã Tuyên 16 tuổi đang đạp xe cật lực trên con đường nhựa dài
dằng dẵng để kịp buổi học đầu tiên đến ngôi trường mới.(nói vậy thôi,chứ
thực chất nó đi xe đạp điện mà,có tốn chút sức lực nào đâu)
‘’kít..tttttttttttt’’-phanh xe trước cánh cổng màu xanh rêu,nó bước
xuống, dắt ‘’em ngựa’’ yêu quý của mình vào khu để xe dành cho học
sinh.Thật may là chưa vào lớp!-nó nghĩ thầm.Vì đã được vào trường này
chơi cùng dì khá nhiều lần nên hầu như mọi đường lối đối với nó đều
thông thạo.Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay,kim dài đã điểm đến số 9,nó bừng
tỉnh.Lập tức xốc lại chiếc ba-lô hình gấu pooh,nó cắm đầu cắm cổ chạy
đến nỗi không biết trời đất là gì.Và tất nhiên hậu quả của việc đó chính
là……… ‘’Rầm’’-nó đâm sầm vào một ai đó. Ngước đôi mắt to tròn
lên nhìn,thiếu chút nữa là nó rớt con ngươi luôn.Trước mặt nó hiện giờ
là một con nhỏ,à không phải là ba bốn con nhỏ mới đúng.Chúng đều rất
xinh đẹp,đặc biệt là đứa đứng đầu-một vẻ đẹp sắc sảo,rung động lòng
người.Nó cúi gằm mặt cảm thấy tự ti với nhan sắc của chính bản thân
mình.Có người từng nói nó xinh,nhưng xinh theo kiểu đáng yêu,thánh thiện
và nó cảm thấy rất tự hào về điều đó.Nhưng đến giờ phút này thì nó hoàn
toàn tự hào không nổi nữa rồi. -Đi đứng kiểu gì vậy hả?Không có mắt nhìn đường à? Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói chanh chua vang lên từ phía con nhỏ tóc vàng.
- Tôi xin lỗi,tôi..tôi không cố ý!-nó giật mình lí nhí nói. Như thể
hiện sự khinh bỉ ngay trong đáy mắt,chúng còn chẳng thèm nghe nó nói nốt
câu xin lỗi kia đã ngúng nguẩy bỏ đi.Trước khi đi còn liếc mắt lườm nó
một cái sắc đến gai người.Nó rùng mình,thấy lạnh nơi sống lưng. Tạm
gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn,nó tiếp tục chạy và chẳng mấy khó khan để
tìm thấy lớp học của mình:10a1( bên cạnh còn chú thích thêm một
câu’’chuyên toán’’).Nó tự sướng trong lòng nghĩ:Nghe oai phết đấy chứ
nhỉ!