Mười
năm rồi lại mười năm, đời người có bao nhiêu lần mười năm như thế để
chờ đợi. Nhưng đối với Cố Phong có bao nhiêu lần mười năm đi nữa thì cậu
vẫn cứ chờ đợi một mình Bạch Lăng mà thôi. "Bạch Lăng, rốt cuộc cậu đang ở đâu?” Cố Phong ngây ngốc nhìn màn hình máy tính một lúc lâu đến khi có tiếng gọi mới giật mình nhìn lên. Là thư ký Lâm "Giám
đốc, chuyến đi Anh của anh ngày mai đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, vé của
anh đã gửi vào mail rồi đấy, trưởng phòng Nam nói cậu ấy cũng muốn đi
với anh chuyến này, đang đợi anh ở ngoài đấy ạ.” "Tôi biết rồi, nói cậu ta tôi sẽ ra ngay.” Cố Phong quay người với lấy áo khoác,cầm sấp tài liệu bước nhanh ra ngoài. "À…
cô giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc một chút, sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị
cho ngày mai, bên công ty kia có thông báo gì thì báo lại gấp cho tôi,
đừng để mọi chuyện chậm trễ.” "Vâng thưa giám đốc.” Sau khi thư ký Lâm từ phòng giám đốc đi ra thì bị đám nhân viên nữ kéo lại. "Thế nào rồi, có tìm hiểu được gì không?” Đám nhân viên nữ chỉ nhận lại được cái lắc đầu chán nản. "Vẫn thế.” Giám
đốc Cố của bọn họ là một người cực kì hoàn mỹ, một đại phú soái trong
truyền thuyết.Giàu có, thành đạt,đẹp trai và điều quan trọng nhất chính
là đang độc thân. Ngặt nỗi Cố giám đốc kia lại chỉ có ham muốn với cái
máy vi tính để bàn cổ lỗ sĩ ấy. Vì chuyện này mà cả công ty có một
đợt râm ran hết cả lên, chuyện là có một cô thư ký mới vào làm việc, vì
không cẩn thận làm đổ cà phê vào ổ cắm điện khiến máy tính của Cố giám
đốc bị chập cháy. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh giám đốc tức giận quát
người, hôm đấy nhân viên nọ liền bị giám đốc cho thôi việc. Sau này lúc
thư ký Lâm vào thay thế, được các nhân viên khác mách nước, không dám
bén mảng lại gần chỗ làm việc của giám đốc,mọi việc diễn ra có vẻ thuận
lợi, từ đó đến nay cũng đã được năm năm trụ vững trong công ty. Hôm nọ có nhân viên tò mò hỏi thư ký Lâm. "Chị Lâm, Rốt cuộc thì máy tính của giám đốc có file gì quan trọng lắm hay sao?” Thư ký Lâm lắc đầu. "Tôi
còn nhớ hôm đầu tiên mình được tuyển vào làm việc, lúc đấy giám đốc
đang ở ngoài gặp khách hàng, anh ấy điện thoại nhờ tôi kiểm tra lại máy
sau khi đội sửa chữa máy tính đến… chỉ hỏi tôi về ảnh màn hình máy tính
có bị mất hay không thôi.” "Chỉ vậy thôi sao?” "Đúng vậy… anh ấy chỉ hỏi về ảnh màn hình máy tính?” "không lẽ là ảnh gì đặc biệt đại loại như ảnh người yêu cũ hay ảnh gia đình hay sao?” Nhân
viên nữ khác dùng ngón tay lắc qua lắc lại, phản đối "Không đúng, tôi
nghe nói quan hệ của Cố giám đốc với gia đình hình như là không được tốt
lắm.” "Không có gì đặc biệt, cũng không phải ảnh người yêu cũ, chỉ là ảnh một vị tiểu sư phụ lấy ở trên mạng mà thôi.” "à…”
Cả
đám nhân viên nữ à một tiếng,như hiểu ra vấn đề, hóa ra Cố giám đốc của
bọn họ lâu nay vốn dĩ là người theo chủ nghĩa duy tâm.