Cậu con trai hơi ngập ngừng, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Sao lại vậy? Không phải anh… anh… ‘mua’ tôi à?”
1. Hà Nội về đêm, nực cười lắm – hắn nghĩ.
Sống
ở đây gần hai chục năm, đã sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm… hắn còn
lạ gì. Khi đêm xuống, đêm thực sự – tức là từ chín, mười giờ tối trở ra –
Hà Nội bắt đầu để lộ bản chất thực sự của nó.
Hắn cũng để lộ bản chất của mình.
Trút
bỏ bộ đồng phục mùa đông xám xịt và cứng ngắc của một trường trung học
nổi tiếng nhất nhì thành phố, hắn ôm lái con xe chế máu bốc giời và bắt
đầu xả ga khắp phố phường. Ấy, đừng vội ngạc nhiên! Đó chẳng qua chỉ là
một trò làm nóng máy để chuẩn bị cho một cuộc vui lớn hơn mà thôi.
Hà Nội. Mười giờ hai mươi phút tối.
Tầm
này quanh Bờ Hồ bắt đầu hơi vãn vãn đi một chút. Hắn ngứa mắt nhìn
những chiếc xe máy rì rì lượn vòng Bờ Hồ, trên đó là những đôi trai gái
ôm nhau chặt cứng, mười thằng thì chín thằng tay đang đặt lên đùi con bé
ngồi đàng sau.
"Mẹ kiếp, cứ như cave…” – hắn lẩm bẩm rủa thầm.
Hắn là thế. Có thể coi chuyện qua đêm với gái là bình thường, nhưng
không thể chấp nhận những hành động ưỡn ẹo chốn đông người. Ờ thì ai
nhìn hắn lần đầu mà chả thấy cả một bầu trời tư cách: kính trắng nhé, áo
sơ mi đồng phục cắm thùng hẳn hoi, tóc chẻ ngôi hệt như con nhà lành…
Nhưng này, nhìn hắn khi đã yên vị trên con xe của hắn – cái thứ phương
tiện giao thông vẫn luôn được hắn "trìu mến” gọi là… con chó ghẻ ấy mà
xem – tóc vuốt keo cứng ngắc, áo nào áo nấy cứ là phanh hết cả ra, phong
trần đại hiệp với gió bụi đường trường. Hả? Cái gì? Mũ bảo hiểm á? Quên
đi. Dở hơi à… Ai đua xe mà lại mang mũ bảo hiểm???…
À, đúng rồi.
Hôm nay là thứ sáu.
"%^*9)&#,
đang ở đâu đấy??? Ồn quá… Nói to lên… À, ừ… Ai chả biết hôm nay lại
show hàng. Không có cơ động đâu, chắc chắn đấy… Nghe nói chúng nó còn
đang mải rình một bọn đua ôtô trên đường 5…Gì? Đua ôtô á??? Được, hôm
nào máu lên thì chơi. Sợ đếch gì thằng nào con nào…”
Hắn gập máy
cái ‘tạch’, không cần nhẹ tay, dẫu đó là cái điện thoại xách tay từ Nhật
về, dòng máy đắt tiền, hàng độc không có cái thứ ba (cái thứ hai là của
mama hắn) ở Việt Nam. Thì sao nào? Với những kẻ như hắn, tiền nào có ý
nghĩa hơn một mớ giấy lộn. Những kẻ không sống trên đống tiền làm sao có
tư cách xét đoán hắn??? Mà có thì cũng thế thôi. Hắn chưa bao giờ là kẻ
quan tâm đến dư luận và hành xử dựa trên ánh mắt của người khác.
Khi
xe hắn lượn đến khu vực đường rộng đầu phố Đinh Lễ, từ đâu mấy cái xe
túa ra, chạy sát xe hắn. Hắn nhận ra những chiến hữu quen thuộc. Một
thằng bạn nhuộm tóc hai màu xanh đỏ rực rỡ, ôm phía sau nó là một con bé
mặc áo len hồng choé bó sát người, bất chấp thời tiết chỉ có trên dưới
mười lăm độ ở Hà Nội lúc đó – gào lên với hắn :
"Sao vậy đại ca ? Không có em nào theo à ? Thế thì đua làm sao ???”
Theo
lẽ thường, xe đua muốn "bốc” thì cần có hai người ngồi cho cân và "đằm”
xe. Hai thằng con trai cũng được, nhưng thường thì chúng cho một con bé
ôm đằng sau, vừa "đảm bảo tính thẩm mỹ, cân bằng âm dương” vừa có thể
làm "chiến lợi phẩm” để trao đổi sau mỗi cuộc đua. Bình thường thì hắn
cũng đâu thiếu gái để ôm eo, nhưng hôm nay không hiểu sao lại xui thế.
Những đứa con gái mà hắn muốn ngồi lên xe hắn thì bận hết việc nọ đến
việc kia, những đứa còn lại thì hắn không màng tới. Thà ngồi một mình
còn hơn.
"Đại ca, kiếm đại một con đi. Không thì mất vui.”
Tụi
đàn em của hắn lại nhắc. Chúng rì rì lượn xe đã hết một vòng quanh Bờ
Hồ. Xem ra chúng nóng ruột muốn nhích ga lên lắm rồi. Hắn cảm thấy hơi
nhức đầu và bắt đầu muốn bực mình.
Đoàn xe đang lướt đi, bỗng hắn
đi tụt lại phía sau, rồi dừng lại và quay đầu xe một trăm tám mươi độ.
Hắn đỗ lại trước vườn hoa Lý Thái Tổ, ngay trước cây cột đèn đường.
2. Hắn nhìn từ đầu đến chân con người đang đứng nép mình trong bóng tối, ngay sát cây cột.
Hắn hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra người đó là con trai.