TỔNG TÀI HÁO SẮC, ĐỪNG DỄ DÀNG ÔN NHU NHƯ VẬY!
Tác giả: Hủ Tiếu
Thể loại: hiện đại đô thị, háo sắc bá đạo cường công x thiên chân lãnh đạm ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE
*Đôi
lời tác giả: Bộ kia chưa xong nhưng ý tưởng đến nên mị cũng chịu :vv Bộ
này không ngược như bộ kia đâu chỉ có hường quắc ngọt ngào thôi, bạn
nào vừa đọc xong một bộ ngược quằn quại có thể đọc truyện này để cân
bằng tâm hồn *cười lớn*.
________________________________
Chương 1. Lý Khải Doanh
Giữa
trời đêm mùa hạ mát mẻ, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại biệt thự của
một nhà tài phiệt kinh doanh bất động sản có tiếng trong nước, nghe đâu
là tiệc mừng đầy tháng của con trai út. Một người có địa vị cao như vậy,
khách mời cư nhiên đều không phải người thường.
Một chiếc xe BMW
5-Series màu đen sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự khiến người đi
đường ngoái nhìn, thầm hâm mộ chủ nhân của chiếc xe. Một man nhân trẻ
tuổi từ trên xe bước xuống, người đi đường lại được một phen tán thưởng
còn trẻ như vậy đã có con xe sang trọng như vậy. Nam nhân tiến đến đưa
gì đó cho bảo vệ rồi trở lại trong xe, cổng mở liền lái xe tiến vào bên
trong.
Căn biệt thự sáng rực đủ loại màu sắc giữa trời đêm lồng
lộng, đủ kiểu loại người đã có mặt đông đúc ở đó, một vài nhân vật được
mời tới đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen tiến vào liền tính
sắn ý định tiếp cận chủ nhân của chiếc xe kia.
Chiếc xe một
đường đi vào dừng trước thềm tiền sảnh, nam nhân ban nãy ra khỏi xe, vẻ
đẹp của hắn liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang có
mặt bên ngoài.
Nam nhân đi vòng ra phía sau xe, cung kính cúi người mở cửa xe.
Một
thân ảnh đen huyền như có như không lấp lánh sắc tím của những hạt châu
sa nhỏ tinh tế bước ra, từ tốn nhã nhặn mang theo mười phần anh khí
bước lên bậc thang đi vào tiền sảnh. Tôi mắt đen dưới ánh sáng mạnh của
đèn điện càng trở nên sâu thẳm, dưới đáy mắt vô hình lóe lên tia sáng
màu hổ phách. Cái nhìn thâm trầm đầy đào hoa cực lực thu hút cái nhìn
của các quý bà, quý cô trong buổi tiệc ngày hôm nay. Cái người nhỏ nhắn
đi bên cạnh nam nhân cũng thực đáng chú ý, nhan sắc thật rất xinh đẹp.
Một vài người đã nhận ra danh tính của nam nhân, tay cầm thêm một ly rượu đem đến.
''Tổng
giám đốc Lý, không ngờ hôm nay một tên tiểu tốt như tôi lại được gặp
ngài ở đây.'', Phạm Khiết tiến đến đầu tiên liền mở miệng khách khí,
tiện tay nhét một ly rượu vang vào tay Lý Khải Doanh.
''Không dám
không dám, ông Phạm hà tất gì phải nói thế. Tôi mới chỉ nhậm chức chưa
được năm năm, với một người lăn lộn đã hơn ba chục năm trên thương
trường như ông còn phải học tập nhiều.'', Lý Khải Doanh nhận ly rượu,
nhấp một ngụm rồi từ tốn nói.
''Ai~ Tôi nói chứ công ti nhà tôi
nhiều năm như vậy vẫn giậm chân tại chỗ đâu có phát triển thêm được bao
nhiêu đâu.'', Phạm Khiết thở dài ảo não nói, đối mắt híp hẹp dài ý vị
nhìn Lý Khải Doanh,''Biết làm sao được, công ti nhà tôi vốn là một công
ti nhỏ, có chỗ đứng như vậy dù không thăng tiến được nhưng cũng không
tồi, đâu như công ti nhà tổng giám đốc Lý đây, ngài sinh ra đã ngậm thìa
vàng sống trong nhung lụa, tuổi còn trẻ đã tiếp quản công ti, thực lực
cũng thật đáng nể.''
Lý Khải Doanh nâng khóe miệng cười nhạt
không có trả lời. Ý Phạm Khiết muốn nói cái gì anh đều hiểu, công kích
lộ liễu như thế kia không nghe ra mới là kẻ ngốc, bất quá ông ta muốn
xỉa xói thì cứ xỉa xói, cũng chả ảnh hưởng đến thanh danh của anh.
Lý
Khải Doanh là con trai trưởng của Lý gia, bên trên còn hai người chị
bên dưới còn một hai em trai song sinh. Tổ tiên của Lý gia từ rất lâu về
trước đã một tay dựng nên tiếng tăm của nhà họ Lý, ban đầu là chuyên
kinh doanh các vật dụng, vật liệu gỗ các loại, đến đời ông cố của Lý
Khải Doanh mới bắt đầu chuyên nghiệp hóa xây dựng công ti và lấn sang
kinh doanh các loại mặt hàng khác, khi ông nội của Lý Khải Doanh tiếp
quản công ti thì các chi nhánh lớn nhỏ lần lượt xuất hiện rải rác trên
khắp cả nước, sau đó sinh ý làm ăn của Lý gia ngày càng phát triển thuận
lợi đến tận ngày nay, thương hiệu đồ gỗ của Lý gia đã không chỉ còn tồn
tại trong nước mà ra cả quốc tế. Cha của Lý Khải Doanh là Lý Khải Lục
qua tuổi năm mươi đã vứt hết công việc chuyển giao cho anh rồi cùng bà
xã Thục Mẫn Ly đi ngao du thiên hạ nghỉ dưỡng khắp nơi. Năm năm qua lên
tiếp quản tổng công ti, những việc mà Lý Khải Doanh đã làm khiến các nhà
kinh doanh trong giới đều rất tâm phục khẩu phục, nhưng hiển nhiên là
chưa đủ để chứng minh năng lực của bản thân anh nên mới sinh ra những
con người đối anh vênh mặt như Phạm Khiết.
Những người khác lần lượt đánh bạo tiến lên mời rượu Lý Khải Doanh, anh cũng không ngần ngại đón tiếp.
''Khải Doanh, đã lâu không gặp.''
Một nam nhân vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi mỉm cười hướng Lý Khải Doanh đi tới còn thân thiết gọi tên anh.
''La Chân, lâu không gặp.''
Lý
Khải Doanh mỉm cười. Nam nhân tiến đến chính là gia chủ của buổi tiệc,
La Chân. Lúc Lý Khải Doanh mới chân ướt chân ráo chưa có nhiều hiểu biết
kinh doanh đã bị cha tống vào đã ít nhiều được La Chân giúp đỡ nên anh
đối với tiền bối này rất hữu hảo.
''Mặc dù biết ngươi rất bận
nhưng ta không mời không được. Hôm nay bớt chút thời gian đến đây ta
thật cảm tạ.'', La Chân cười xuề xòa vỗ vỗ vai Lý Khải Doanh.
''Cái gì mà cảm tạ chứ.'', Lý Khải Doanh cũng cười tươi hơn,''Ta là muốn đến chúc phúc cho cháu ta.''
''Haha, đến, ta dẫn ngươi đi gặp cháu ngươi.''
La
Chân dẫn theo Lý Khải Doanh lên lầu hai đến phòng con trai mình. Lúc
bước vào phòng ông mới để ý theo sau Lý Khải Doanh còn một cậu thanh
niên nữa liền ngạc nhiên, lần cuối ông gặp Lý Khải Doanh không phải
người này đi cùng. Ông lắc đầu thở dài, hẳn lại đổi một người khác nữa
rồi.
Lý Khải Doanh là một người đam mê những thứ đẹp đẽ, sinh ra
bản tính đã cố chấp thích chiếm hữu nên những gì anh muốn đều phải có
cho bằng được, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những người bên cạnh anh
đều là những người trẻ muổi có dung mạo không xinh đẹp thì cũng phải
thanh tú hơn người, những đồ vật anh dùng hoặc mang theo đều là những
thứ tinh xảo đẹp mắt. Tỷ như hôm nay đến dự buổi tiệc anh mặc một bộ
vest màu đen huyền có đính những hạt châu sa nhỏ li ti phát ra ánh sáng
màu tím nhạt, phía trước ngực còn đính một đóa hoa nhỏ bằng những hạt
kim cương đen và trắng nhỏ xếp lại với nhau, tinh tế vô cùng. Nếu là
khoác bộ đồ này trên người nam nhân khác liền sẽ thấy có chút không
thuận mắt, nhưng ở trên người Lý Khải Doanh lại trở nên thực đẹp, thực
vừa vặn, làm toát lên anh khí trên gương mặt thập phần thanh tú.
Đi
qua ngó cháu trai nhỏ đang nằm trong nôi một lát rồi lại quay trở lại
chỗ La Chân đang đứng, thấy ông nhìn chằm chằm người mình mang theo cũng
không biểu lộ gì, chỉ từ tốn nói:
''Đây là Diệp Hồng, trợ lý mới của tôi.''
''Người trước đâu? Hình Dư??'', La Chân thuận miệng hỏi, ông nhớ hình như là thế, người trước cũng rất xinh đẹp.
''Đã cho thôi việc từ lâu.''
La
Chân không nói tiếp, gật đầu với Diệp Hồng coi như lời chào, Diệp Hồng
cũng đỏ mặt thẹn thùng gật đầu lại. Nhìn vẻ mặt phong tình vạn chủng của
Diệp Hồng, La Chân lại nghĩ Lý Khải Doanh con người này cũng thật là.
Đứng
nói chuyện không lâu thêm một lúc thì Lý Khải Doanh lấy lý còn phải trở
về xử lý sự vụ liền ra về. Tài xế đã đánh xe đến đời hắn ở ngoài thềm
tiền sảnh. Lý Khải Doanh mang theo tia cười nhạt thong dong bước ra,
người xung quanh gần như ngạt thở trước khí chất của anh.
Lý Khải
Doanh ra về, ngồi trên xe không lâu liền nói tài xế kéo rèm ngăn xuống,
chính mình cùng Diệp Hồng mây mưa triền miên một phen, vừa đúng lúc
xong thì cũng về đến nhà.
Nhà của Lý Khải Doanh là một căn villa
tầm trung nằm ở gần ngoại ô thành phố, từ khi tiếp quản công ti anh đã
chính thức ra ở riêng, nhàn hạ hưởng lạc thú của riêng. Nhìn thời gian
trên đồng hồ đeo tay cũng không sai biệt lắm liền cước bộ đi đến phòng
ngủ cuối hành lang.
Bước vào liền thấy một thân ảnh nằm lõa thể
trên giường, thân mình mời gọi, da thịt trơn nhẵn bóng loáng. Lý Khải
Doanh lãnh đạm nhìn người trên giường một cái. Người bên cạnh tiến lên
nhỏ giọng hỏi:
''Thiếu gia, người này thế nào?''
''Đẹp.''
Chỉ
nghe Lý Khải Doanh nói một câu hết thảy những người xung quanh đều lui
ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lý Khải Doanh cùng người kia. Đêm dài
bất tận không còn bao nhiêu thời gian.
Vote Điểm :12345