Trấn Nhỏ
Tác giả:Dã Thỏ Địch Khả – DNAX
Tên gốc: 小镇 – Tiểu trấn
Edit+Beta: LH
Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương + PN (170609)
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp – Gay cấn, Dị năng, Cường cường, Hỗ*, Thanh thủy, 1×1, Âu phong
Văn án:
Tôi thật lòng nói cho các người: những gì tôi làm, người tin vào tôi cũng sẽ làm điều đó.
- Phúc âm John 14-12
———
Khái
quát: Mô típ Mystery-Thriller kinh điển: Một anh đẹp giai trên đường du
lịch bị lạc vào một nơi kì quái gặp phải biết bao chuyện quỷ dị không
hiểu gì hết quyết tâm đeo đuổi tìm ra sự thật chân chính xuyên suốt quá
trình vô tình vớt được một anh giai đẹp khác.
———
*Hỗ là
hỗ sủng lẫn hỗ công. Truyện tuy thanh thủy văn nhưng nếu xét kĩ 2 đoạn H
kéo rèm trong truyện vẫn có thể nhận thấy được đây là hỗ công. Nếu bạn
không thích thể loại này thì bỏ qua, hãy tôn trọng sở thích của người
khác và đừng gây mếch lòng nhau.
LH: Thật ra hồi đó mình cũng không
đọc được hỗ công đâu nhưng lại nhìn trúng bộ này, giờ mình đọc ngon
lành. Lúc đầu đọc sơ qua mình cũng không biết, edit kĩ mới phát hiện. D
đại tả rất ẩn dụ, không biết có phải có ẩn ý hay không, mình lên trang
tác giả đăng tải truyện thì không thấy có tag. Nói tóm lại nếu trước giờ
chưa đọc hỗ công bạn có thể thử với bộ này, biết đâu bạn sẽ thích, còn
không cũng đừng bình luận không hay gây mất lòng nhau.
Chương 1: Thị trấn
[hắn] một
Hắn từ trong mộng tỉnh lại, khí trời sáng sủa, một ngày tốt lành.
Điều đầu tiên nhảy vào tâm trí là cơn đói.
Hắn nghĩ, hắn nên dậy ăn gì đó.
Sinh hoạt phải có quy luật, nếu không mọi thứ sẽ hỗn loạn.
Lịch trình thường giống nhau.
Sáu giờ rời giường.
Tắm rửa.
Ăn sáng.
Bảy rưỡi ra ngoài dắt chó đi dạo.
Hắn có một con chó Malinois [1] chỉ mới một tuổi, lúc nào cũng bay nhảy khắp nơi.
Tám rưỡi về đến nhà.
Chín giờ bắt đầu công việc.
Hắn có một công việc rất được người yêu thích, thợ mộc thủ công.
Bên
cạnh phòng ngủ của hắn là một phòng làm việc với nhiều loại dụng cụ -
máy đục, máy bào, dao cắt, máy cắt, máy mài. Trên kệ có vô số tác phẩm
và bán thành phẩm, chủ yếu là cơ thể con người và thỉnh thoảng cũng có
động vật.
Có lúc hắn sẽ đưa một ít tác phẩm trong đó biếu tặng khu viện dưỡng lão và trung tâm phúc lợi hoặc cho hàng xóm mới tới.
Mọi người đều rất yêu thích hắn, hắn cũng rất yêu thích bọn họ.
Khi đi dạo ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên giật cả mình, tâm trí hắn lóe lên, hắn có một ý tưởng tuyệt vời.
Sau khi trở về nhà, hắn rơi vào trầm tư, không ngừng hưng phấn về sự sáng tạo sắp bắt đầu, đồng thời làm nên công tác chuẩn bị.
Tiếp
hắn từng bước trải qua một ngày, đọc báo, cho chó ăn, giặt quần áo, cắt
cỏ, cùng trò chuyện với những người hàng xóm cũng đang tưới nước và làm
cỏ trong sân.
Chín giờ tối, cún con trèo lên giường hắn.
Đúng giờ ngủ.
CHƯƠNG 01: THỊ TRẤN
Faun ở cột mốc 24 thì lạc đường.
Dựa
vào tấm biển vừa rồi, cậu lẽ ra đã đến Nashville từ năm phút trước,
dành một kỳ nghỉ thư giãn dài hạn trong khách sạn nơi đó.
Tại
giờ khắc này, ngoài con đường cái mênh mông vô tận bên ngoài cửa sổ, chỉ
có rừng cây âm u ảm đạm trên cả hai mặt đường cùng cậu làm bạn, thậm
chí cả điện thoại di động và định vị GPS đều bị mất tín hiệu.
Tiếp tục lái xe trong khoảng một phút, Faun đành tấp xe sát sát ven đường để dò bản đồ.
Cậu
ước tính thời gian và tốc độ, muốn tìm vị trí hiện tại. Từ bản đồ có
thể thấy được, đoạn lộ này vừa không có lối rẽ cũng không có góc ngoặt,
mặt đường rộng rãi và bằng phẳng, lại càng không như con đường nông thôn
nhỏ bị bản đồ lãng quên này.
Cứ như vậy mà lạc trên quốc lộ cũng thật là chuyện khó.
Thử
bật radio, chỉ có một mớ tạp âm hỗn độn phát ra từ bên trong, vì vậy
cậu chỉ có thể tiếp tục di chuyển về phía trước, hi vọng nhận được một
số tín hiệu ở ngã tư tiếp theo.
Biển chỉ đường đột nhiên xuất hiện.
Xe
chạy trên con đường tối, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không
có giao lộ, không có trạm xăng để hỏi đường, thậm chí không có một chiếc
xe chạy tới hoặc vượt qua.
Điều này không tránh khỏi gây ra trong lòng Faun cảm giác kì dị quái lạ.
Trong
các câu chuyện kể đêm khuya về đường quốc lộ, biển báo đột ngột xuất
hiện luôn luôn có một số màu sắc kì lạ, bề mặt sơn đốm, graffiti màu đỏ
đáng ngờ và những cái tên chưa từng nghe báo hiệu một điều chẳng lành
sắp xảy ra.
Ấy vậy mà tấm bảng đường xuất hiện dưới ánh đèn pha
lúc này thật sạch sẽ sáng rõ, như thể vừa mới được ai đó quét tước, trên
đó đề dòng chữ màu trắng đúng tiêu chuẩn: "Trấn Maple(Cây Phong)".
Dù
cho thế nào, cái từ "Maple" này cũng làm cho cậu thấy thân thuộc, ít ra
cũng tốt hơn so với thị trấn Silent Hill hay trấn Madison[2].
Sau
khoảng gần một cây số Faun thấy một thị trấn nhỏ đáng yêu, đèn đuốc
trong thị trấn sáng choang, hầu hết các cửa hàng vẫn kinh doanh như
thường lệ, cả hai mặt của cây xanh đường phố treo đầy đèn lồng và biểu
ngữ, tựa hồ ban ngày vừa trải qua lễ mừng hết sức náo nhiệt.
Cậu đỗ xe bên đường, khi vừa xuống xe, một thanh niên đi ngang liếc cậu.
"Xin chào."
Cậu thân thiện chào hỏi, người kia chỉ nhìn cậu trong im lặng.
Faun
nhìn ra trong ánh mắt người này mang theo tia cảnh giác, có lẽ trấn nhỏ
hiếm khi có người lạ viếng thăm, thái độ mọi người cẩn thận một chút có
thể thông cảm được.
Nhà hàng dọc đường có một cái tên rất lạ được gọi là "Magic Hand" (Ma Thủ),
bảng hiệu bằng sắt màu đen sơn một bàn tay đeo vòng, móng tay dài và
nhọn, ngón trỏ dựa trên một dấu chấm chữ trông giống một giọt máu.
Trên
tấm cửa kính của nhà hàng treo biển mở cửa cả đêm, Faun đẩy cửa bước
vào, tiếng chuông cửa reo lên, mọi người nhìn về phía cậu. Có sáu người
trong phòng, một cô hầu bàn, một cặp vợ chồng già đang cúi đầu dùng cơm,
một cô gái với mái tóc đỏ và hai người đàn ông ngồi cách xa cửa.
"Chào buổi tối."
Vote Điểm :12345