Trọng Sinh Chi Trang Thiển
Tác giả: Mạn Di
Thể loại: đam mỹ, mạt thế văn, trọng sinh, tùy thân không gian, dị năng, tu chân, chủ thụ, 1×1, HE
Editor: Tiểu Xuân
Thế gian chỉ thấy được vẻ ngoài mà người khác phô diễn, mấy ai nhìn thấy ẩn sâu trong họ là cái gì...
Mọi người gọi đó là thiên tài, có mấy ai hiểu sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của họ...
Mọi người thấy được thành công, nhưng để đi đến kết quả đó, phải trải qua bao thất bại...
Mọi người thấy người khác vạn trượng hào quang, họ có biết đâu bao chông gai, thử thách người khác phải nếm trải...
No one can be better off without others being worse off.
Không có đúng sai tuyệt đối.
Cũng không có tuyệt đối thiện ác.
Sau lưng mỗi sự huy hoàng đều sẽ có sự hy sinh của người khác.
Và sau lưng sự thành công đều chảy tràn huyết lệ.
Nếu như vận mệnh đã mỉm cười, cấp cho ta một sinh mệnh mới, thì……
Nội dung nhãn: mạt thế, tùy thân không gian, trọng sinh, dị năng.
Tìm tòi mấu chốt tự: vai chính: Trang Thiển, Cố Thần ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: mạt thế không gian
Chương 1: Mâu Thuẫn
Trang
Thiển một phen rút ra cương thứ cắm ở trên ngực nam nhân nằm trên mặt
đất, một dòng máy đỏ chảy ra, hắn vội phất tay, khối băng nháy mắt đóng
kín nơi còn đang chảy ra máu tươi nóng hổi. Trịnh Vũ Văn đứng một bên
yên lặng nhíu mày.
Lúc này, trên mặt đất đã nằm năm sáu thi thể đều đã bị đóng băng.
Trang
Thiển nhặt thương cùng đao trên mặt đất lên tay ước lượng, 1 tháng
trước hắn tuyệt đối không thể nhấc đại đao nặng như vậy.
Hắn nhìn
thoáng qua đám người bên cạnh quỳ cầu xin tha thứ, khóc nước mũi nước
mắt, không kiên nhẫn chuyển đầu, nhìn những người sống sót được bọn họ
cứu.
Trong đó có ba cái nữ nhân, vài ngày chịu mấy tên đại hán
chà đạp, có hai người đã không chịu nổi, còn một người thì có ánh mắt
trống rỗng, trong đó lần lượt có sự mê mang, bất lực và hận ý. Ánh mắt
hắn hơi di chuyển một chút, ở một góc sáng sủa có mấy nam nhân trẻ tuổi
cuộn mình, bọn họ bị nhóm đại hán bức làm nô lệ, không được cho ăn cơm
nên thân hình tiền tụy gầy yếu lại không có gì chữa miệng vết thương.
Linh hồn bị tra tấn khiến ánh mắt lóe ra sự hắc ám.
Mặt khác, một nam nhân trọng thương đờ đẫn nằm ở một bên, hô hấp mỏng manh, một ngày trước, người yêu hắn đã chết.
Trang
Thiển nội tâm hít một hơi, xem ra có thể sống như chó đến bây giờ,đám
đàn ông nhìn thấy mấy nữ nhân bị chà đạp cũng không phải người tốt lành
gì.
"Vũ Văn, đem thi thể đốt đi, mùi máu tươi sẽ đưa đến tang thi.”
Trang
Thiển đi về hướng bọn hắn cứu người bị hại, đưa cho nữ nhân còn hy vọng
sống một cái áo khoác. Này thật ra là một nữ nhân xinh đẹp, tướng mạo
thanh thuần tinh trí, một đầu tóc đen uốn xoăn làm nổi bật lên làn da
trắng nõn, cho dù toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương cùng những vết
bầm tím, cũng thấy được nàng trước kia là một cô gái sống hạnh phúc chưa
từng nếm qua khổ sở. Đáng tiếc.
Trang Thiển tìm một chỗ ghế dựa
sạch sẽ ngồi xuống, Đường Duẫn Triết đi tới, đưa cho hắn một ly nước,
khuôn mặt luôn tươi cười không dấu được vẻ mệt mỏi: "Cậu liều mạng như
vậy làm gì? Vội vàng về nhà gặp người yêu à?”
Trang Thiển liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi cười cười, không nói gì.
Trịnh
Vũ Văn lại nhíu nhíu mày, vẫn là xuất ra chút dị năng bắt đầu đốt thi
thể, Đỗ Bình đi theo sau hắn, nhỏ giọng nói: "Vũ Văn, anh xem Trang
Thiển, hắn hiện tại không phải là đội trưởng, nói sao anh cũng là phó
hội trưởng, hắn là cái gì mà lại ra lệnh chứ.”
Trịnh Vũ Văn quay
đầu lại trừng mắt nhìn gã liếc mắt một cái: "Đừng nói nhảm, hắn cũng là
vì tốt cho mọi người, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống sót.”
Dứt
lời, y nâng đầu lên nhìn một vòng những đồng học cùng nhau trốn tới,
cuối cùng đụng vào ánh mắt lo lắng của Lý Hâm đang nhìn hắn, y lộ ra một
nụ cười sang sảng, Lý Hâm bình tĩnh một chút, sau đó tự cổ vũ mình, bắt
đầu dùng quang hệ dị năng cứu trợ những đồng học bị thương.
"Tôi
không đồng ý mang cho những người này, bọn hắn vốn không tốt đẹp
gì, tâm tư lại khó lường, có thể nhìn nữ nhân bị chà đạp mà ko cứu thì
cũng ko phải là người đáng giá để chúng ta cứu. Hơn nữa, thức ăn của
chúng ta cũng không đủ.” Trang Thiển đứng thẳng người dậy, cằm hơi nâng
lên, mặt không một chút thay đổi nói.
Cách đó không xa, mấy tên
nam nhân bị trói tay thống khổ duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, nghe câu
đó, trong mắt lập tức hiện lên tia phẫn nộ ngoan độc tính kế, nhưng rất
nhanh giấu đi.
Đỗ Bình không phục trừng mắt liếc hắn một cái: "Bọn hắn nói là bị bức bách!”
"Đừng
nháo.” Trịnh Vũ Văn kéo lại Đỗ Bình, chân thành nhìn về phía Trang
Thiển, "Đây là mạt thế, nhân loại chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau, mà
không phải là vứt bỏ đồng bạn.”
Nói xong, Trịnh Vũ Văn ngước hai
mắt lên, y nhìn một vòng lục địa bị phá hư đến tiêu điều, có chút bi
thương, nhưng lập tức tỉnh lại đứng lên, thanh âm cũng đề cao một chút,
thật sự nói: "Chỉ cần con người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sống
sót.”
Trang Thiển nhíu nhíu mi, con ngươi màu hổ phách chằm chằm
nhìn Trịnh Vũ Văn, môi mỏng khẽ câu lên một cái thật nhanh: "Ngươi lấy
cái gì bảo hộ bọn hắn, lại lấy cái gì bảo vệ mọi người.”
Lí Hâm
cười giảng hòa:” Nào nào, đừng có nghiêm túc như vậy, anh xem chúng ta
một đường trong thành phố trốn đến đây, mọi người đều tốt không phải
sao? Nói sao thì còn có dị năng mà.” Nói xong cô nâng tay lên, phía trên
trổi nổi một cái quang cầu.
Vote Điểm :12345