Cảnh
báo: Truyện là do Tác giả tưởng tượng viết, cũng có thể đã xảy ra ở đâu
đó. Nhắc nhở rằng chuyện không lãng mạng nhẹ nhàng mà đầy bạo lực,
những trò đùa đầy tàn bạo. Ngôn ngữ sử dụng theo tính chất truyện và
tính cách nhân vật nên sẽ có những câu từ khó nghe.
Tóm tắt:
Truyện xoay quanh một ngôi trường cấp ba có tiếng ở tỉnh với những trò
đùa quái ác chết người chuyên ức hiếp kẻ yếu. Những kẻ yếu chỉ có thể
cam chịu mà không dám chống lại chúng. Cho đến một ngày cùng lúc có hai
con người chuyển đến với hai thân phận khác xa nhau.
Trần Khánh
từ thành phố chuyển xuống tỉnh. Con người hắn bất cần, lười nói chuyện,
tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng lại không ai dám động tay chân
với hắn vì lí do đơn giản: hắn là từ thành phố chuyển xuống.
Phạm
Minh lại là cô gái từ quê chuyển lên. Con người âm trầm ít nói vì thế
trở thành mục tiêu của bầy sói dữ. Cô bị rơi vào những trò đùa tàn bạo
quái ác, bị cô lập với thế giới xung quanh, bạn bè đùa giỡn bắt nạt,
giáo viên kì thị cùng lạnh nhạt cũng chỉ bởi một lí do đơn giản: cô là
từ quê chuyển lên.
Nhưng Phạm Minh là ai? Là một cô gái quê với
tính cách mạnh mẽ và có phần dữ dội. Cô dần dần tự mình chống trả lại
bọn sói. Sự 'Phản Kháng' của cô còn giúp cho bọn sói dữ kia nhận ra được
giá trị cuộc sống và thứ gọi là tình bạn.
Bên cạnh đó, Trần
Khánh cũng không ít lần ra tay giúp đỡ cô, cách hắn giúp đỡ cô chính là
chửi mắng cô, thốt ra những lời khó nghe làm tổn thương người khác nhưng
lại giúp cô mạnh mẽ hơn.
Mở đầu:
Rầm!Rầm!Rầm!
Trong nhà kho, tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Chỉ là cánh cửa bên ngoài bị người ta dùng dây xích to khóa lại.
Bên
trong, Minh dùng cây gỗ đập vào cửa, cây gỗ gãy nát, tay cũng sưng phù
đỏ tái. Trên gương mặt nhợt nhạt không lấy một tia cảm xúc nào, mái tóc
đen dài rối bù, trong cô thật chật vật và thê thảm.
Minh nhìn
cánh cửa nhà kho vẫn đóng chặt kia, tự giễu. Bị bọn sói kia nhốt ở đây
đối với cô cũng không còn gì xa lạ, đến đây ba tháng, cái loại bắt nạt
nào cũng đều nếm đủ qua. Nhốt nhà kho ư? Cũng không phải lần đầu.
Nghĩ
thế, Minh hơi lui về sau mấy bước rồi chạy tới tông cả người vào cánh
cửa kia. Cửa vẫn nguyên vẹn duy chỉ có cô là ngã nhào ra đất toàn thân
đau nhức.
Biết là không có kết quả nhưng vẫn thử. Thà cố gắng tới
kiệt sức mà chết còn hơn ngồi bó gối chờ đầu trâu mặt ngựa tới dùng
xiềng gông cổ lôi đi. Vì thế cô cứ tìm được vật gì đó lại điên cuồng đập
cửa, rồi lại dùng thân thể tông vào cửa cho tới khi không còn sức đứng
dậy.
Kétt!!!
Minh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, âm
thanh chói tai ngân dài vang lên khiến cô nhíu mài. Cánh cửa mà cô vẫn
cố gắng muốn mở ra kia được đẩy vào một cách thô bạo đập mạnh vào
tường.Minh nhìn thấy đôi chân bước vào với một đôi giày thể thao hàng
hiệu, ngước mắt lên nhìn, cô không biết hiện tại mình nên phải tỏ thái
độ nào đây.
Người đến là Trần Khánh.
Hắn hai tay đút túi
quần thờ ơ dựa vào cửa nhìn kẻ chật vật cùng thê thảm ngồi bên dưới. Họ
cùng chuyển đến trong một ngày nhưng lại là từ hai nơi khác nhau. Bình
thường hắn vẫn thấy không ít lần Minh bị bắt nạn còn thê thảm hơn bây
giờ, nhưng vẫn là mắt điếc tai ngơ lướt qua. Nhưng hiện tại lại...
Khánh
nhìn Minh, Minh cũng đáp lại ánh nhìn của Khánh. Dĩ nhiên trong ánh mắt
đó không chứa bất kì thứ tình cảm gì gì đó, chỉ đơn giản là nhìn đối
phương cùng nhau đấu võ mắt.
Cuối cùng Minh cũng đầu hàng mà cất tiếng trước:
- Tao sẽ không cảm ơn mày!
Khánh cười như không cười đứng thẳng người dậy:
- Tao không thừa tình thương hại mà tới đây làm anh hùng cứu mày. Mày có biết là mày ồn lắm không?
Minh không trả lời hắn ngay mà dựa vào tường mượn sức đứng lên, lê thân tàn ra ngoài cửa nhìn Khánh:
- Trường không phải nhỏ, mày thấy ồn sao không tự mà biến đi chỗ khác. Trách tao làm gì?
Khánh nhếch mép:
- Khỉ! Mày láo hơn tao nghĩ.
đây là cuộc nói chuyện dài nhất từ khi ba tháng qua. Và cũng không chấm dứt ở đó.
Khánh lấy ra một điếu thuốc hút, đột nhiên hỏi:
- Mày sao lại chuyển? Thích bị ngược?
Minh tuỳ ý xước lại mái tóc rối xơ xác của mình, khoé miệng kéo lên:
- Tao có bầu.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Minh cảm thấy ánh mắt Khánh nhìn cô có vẻ nghiêm túc lạ thường, Minh bỗng bật cười nhìn hắn:
- Tao đùa đó. Mày thì sao? Nhìn biểu hiện của mày cũng biết là chơi thuốc.
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng.
Minh nói đúng, hắn đã từng là một thằng nghiện!
Tưởng chừng cứ thế không ai nói với ai nữa, nhưng Minh lại một lần nữa lên tiếng, giọng rất nhẹ:
- Tao giết người...
______________
#Lời
tác giả: những ước mơ vì một số biến cố mà sụp đổ. Nhân vật của tôi
cũng vậy, họ bị nhân cách hóa trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ
sa ngã, nhưng họ muốn tự đứng dậy tìm lại cho mình một thứ ánh sáng mới
và những ước mơ của mình...
ps: truyện trước kia được viết với tên V.V Crystal (Tiểu Phạm Gia), là cùng 1 tác giả. Miễn thắc mắc nhé.