»  
»  
14:58, 21/04/2015

[Truyện Gay Ngắn] Nhật Ký 20
✿ Người Đăng: HotBoyHaThanh

7.726 Lượt Xem 1299 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Truyện Gay Ngắn] Nhật Ký 20

Tên truyện: Nhật ký 20.

Tác giả: Han

Thể loại: Chỉ là một đoản văn.

Tình trạng: Hoàn

 

" Reng! Reng! Reng!!”

  Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, đồng hồ vừa đúng điểm 6 giờ 30. Một đôi tay từ trong chăn thò ra, "bụp” một tiếng không khí lại trở về yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở đều đều.

  Hôm nay, ngày 7/7/2014.

 

  Dương Hạo Thiên đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Một khuôn mặt bình thường mà nếu có vô tình đi ngang qua cũng sẽ không lưu lại ấn tượng gì. Giống như hắn, là một con người bình thường không có vẻ bề ngoài, không gia thế, học vấn không thể gọi là quá thấp nhưng cũng không phải cao.

  Hắn năm nay vừa đúng 20 tuổi, là một sinh viên ở một trường đại học trong số vô vàn những trường đại học ở Hà Nội – một ngôi trường không mấy tiếng tăm. Hắn trải qua 20 năm một cách êm đềm, 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba rồi tiếp tục học lên đại học. Cuộc đời hắn không có gì biến đổi gọi là lớn lao, hắn giống như một con người thầm lặng.

  Ở trước mắt người khác hắn có thể là người qua đường, có thể là người vô hình. Nhưng… hắn cũng không để tâm. Hắn thích một cuộc sống như vậy, hắn thích căn nhà của mình, hắn thích căn phòng mà hắn đã ở bao năm nay.  Khi bên ngoài là những con sóng lớn xô đẩy thì hắn, lại cảm thấy căn nhà của mình giống như một ngọn hải đăng. Một ngọn hải đăng soi sáng giữa màn đêm đen thẳm, giống như một tia hy vọng chợt lóe lên trong lên trong nỗi tuyệt vọng.  Để hắn biết, mình vẫn còn một thứ gọi là nhà.

  Có thể đối với người khác, tuổi 20 là cái tuổi của nhiều thay đổi, Nhưng đối với hắn, cái tuổi này cũng như bao cái tuổi khác. Cuộc sống hằng ngày của hắn cũng giống như bao ngày khác. Giống như một vòng tuần hoàn không ngừng xoay chuyển, cuộc sống vô vị và nhàm chán ấy. Nhưng… hắn bằng lòng với cuộc sống đó. Hai mươi tuổi, hắn, không bạn gái. Mà hắn, cũng chẳng có đủ khả năng để có bạn gái. Bởi vì hắn biết, tính hướng thật sự của mình là gì.

Nhật ký, ngày 7/7/2014

 

  Tiết trời dần dần chuyển sang thu, những cái cây trở nên trơ trọi, lá rải đầy khắp sân trường. Mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng "loạt xoạt” nho nhỏ.

  Hắn đứng trên sân thượng. Không hiểu sao hắn đặc biệt thích nơi này, yên ắng, im lặng, giống như lòng hắn – một mặt hồ không gợn sóng.

  Dưới sân trường kia vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt nhưng ở đây lại hoàn toàn im lặng. Cuộc sống của hắn, cũng thật im lặng. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn tới một người đứng dưới sân trường. Là y.

  Y tên là Vương Khải Nguyên, một thiếu gia còn nhà giàu có. Y có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn của người khác, trong đó có hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn đã luôn chú ý tới y, rồi lại không thể khống chế được ánh mắt của mình mỗi khi nhìn thấy y. Có lẽ, người ta nói đây là yêu. Tình yêu sét đánh ư? Hắn lại không nghĩ nó tồn tại trên đời. Nhưng, hắn… lại vẫn luôn dõi theo y. Mỗi ngày lên đây ngắm nhìn y dường như đã trở thành một thói của hắn.

  Hắn nhìn theo y cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng kia đâu nữa đã một công việc lặp đi lặp lại. Hắn khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhạt.

  Hắn biết y chưa có người yêu, những cô gái vây quanh y có đếm cũng không hết. Hắn không hy vọng mình là một trong số đó. Hắn không cần y biết đến sự tồn tại của hắn, càng không mong chờ gì về một cái liếc mặt của y. Hắn chỉ cần lặng lẽ dõi theo y, giống như một cái bóng. Đối với hắn, như vậy là đủ rồi. Vì, hắn biết, y và hắn ở hai thế giới khác nhau, hai số phận khác nhau, là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Hắn và y… là không thể.

  Hắn lại một  lần nữa nhìn xuống sân trường, sân trường đã dần trở nên yên tĩnh. Cũng đã sắp vào lớp.

" Bộp! Bộp! Bộp!!” Tiếng bước chân dời đi vang lên.

  Sân  thượng không một bóng người, gió vẫn thổi.

 

  Ngày 9/7/2014.

  Thời tiết có nắng.

  Hôm nay, hắn nhìn thấy một việc, một việc mà có lẽ đáng ra hắn không nên nhìn. Hắn nhìn thấy y cùng một người con trai khác ôm hôn nhau. Người con trai đó không giống như cậu, anh ta thật đẹp. Không phải là một vẻ đẹp nam tính, mà là một vẻ đẹp thanh tú giống như của một cô gái.

  Anh ta choàng tay qua cổ y, hai người ở trong một góc hành lang khuất mà hôn nhau. Hắn tận mắt nhìn thấy, y nhìn người thanh niên kia bằng đôi mắt tràn đầy dục vọng.

  Hắn khẽ nhắm mắt, lặng lẽ quay người, rời khỏi. Hắn có lẽ không nên có mặt ở đây, hắn giống như là một người dư thừa ở giữa bọn họ. Trong lòng hắn chợt nổi lên một trận chua xót.  

 

  Ngày 10/07/2014

  Hôm nay trời âm u.

  Hắn như thường lệ sau khi tan học thì đi làm thêm. Nơi hắn làm thêm là một quán café, khá đông khách. Hắn ở đó làm phục vụ bàn. Nhà hắn không phải khó khăn tới mức hắn phải đi làm thêm. Nhưng hắn muốn làm. Lý do?

  Hắn không hiểu mình quyết định làm công việc này là đang có cảm xúc gì. Nhưng, hắn biết một điều, y thường hay tới đây.

" Tiểu Thiên! Bê ly café này đến bàn số 6.”

" Em biết rồi.”

  Mọi người ở đây hay gọi hắn là "Tiểu Thiên”, hắn cũng chẳng mấy để tâm đến cách xưng hồ này. Dù sao hắn với bọn họ cũng không gọi là thân thiết gì cho cam.

  Bưng hai ly café còn đang nóng tới bàn số 6. Hắn nhìn thấy y. Hôm nay y cũng tới đây. Y đi cùng với một người bạn, không phải là người thanh niên mà hắn nhìn thấy. Người kia, là bạn thân của y. Hắn biết.

" Café của quý khách.”

  Hắn cúi đầu thấp xuống. Không phải vì hắn sợ y nhận ra hắn, y đâu có biết hắn. Chỉ là hắn không muốn nhìn vào cặp mắt của y, hắn không có đủ can đảm. Để cho y biết hắn thích y ư? Nực cười!

" Mày biết không, cái thằng đó thật dễ dụ.”

  Hắn nghe thấy tiếng y nói chuyện. Hắn đặt hai ly café xuống bàn, quay người bỏ đi.

" Mày cưa đổ được nó rồi sao?”

" Hôm trước tao mới hôn nó một cái, cả người nó đã mềm như bún.”

  Hắn đang đi đột nhiên dừng lại, không quay đầu. Hắn lặng lẽ nghe hai người đó nói chuyện. Bọn họ đang nói đến người thanh niên hôm trước sao?

" Thế mà định tính sao?”

" Thằng đấy tao chơi chán bỏ **.”

" Mày muốn đá nó rồi hả?”

" Dù sao tao cũng không thích mấy thằng gay.”

  Hắn cầm chặt cái khay trong tay, bỏ đi. Quán dần trở nên đông khách. Hắn biết, y là người như thế. Chơi chán rồi bỏ. Hắn chưa có người yêu, bởi vì hắn chơi xong rồi đá, đâu có ai mà hắn quen được quá hai tháng. Hắn biết nhưng không hiểu sao vẫn luôn hướng tới y.

 

Ngày 11/07/2014

Trời mưa.

" Rào! Rào!! Rào!!!”

  Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Hắn ngồi trong căng tin, ăn trưa cùng với một thằng bạn. Không gọi là thân nhưng có thể gọi là bạn cùng lớp.

" Mày nghĩ mày là ai?”

  Một trận tiếng bát đũa đổ vỡ đột nhiên vang lên, kèm theo một tiếng quát tháo.

  Hắn biết! Giọng nói này, là y.

" Có chuyện gì thế?” Thằng bạn hắn nhìn về phía cái bàn ăn đang ồn ào đằng kia.

  Y ngồi vắt chân trên ghế, dùng cái ánh mắt như của kẻ bề trên nhìn mỹ thiếu niên đang chật vật dưới sàn kia. Người thiếu niên kia cả bên má phải hằn lên một dấu tay.

" Anh… anh không phải nói yêu em sao?” Thiếu niên kia ngước đôi mắt ngập đầy nước lên nhìn y.

" Yêu mày? Tao từng nói yêu mà sao? Nhưng… tao chơi chán mày rồi.” Y nhìn người kia với ánh mắt đầy khinh thường.

" Anh… em yêu anh mà.” Người kia nắm chặt lấy ống quần y, nước mắt giàn dụa.

" Buông ra! Đồ bẩn thỉu!” Y nhíu mày, dùng chân đạp vào người thiếu niên kia, vẻ mặt như thể vừa đụng vào thứ gì dơ bẩn lắm.

  Hắn bình thản mà chứa kiến mọi việc, hắn không biết là trong mình mang cảm xúc gì. Nhưng những việc như này hắn chứng kiến nhiều rồi, có khác phải chăng chỉ là mọi lần là con gái còn bây giờ là con trai.

  Cả căng tin vốn ồn ào bây giờ còn ồn ào hơn, mọi người đều nhìn thiếu niên kia với ánh mắt khinh bỉ. Hắn? Hắn thì không? Nếu nói mọi người khinh bỉ người thiếu niên kia vì anh ta là gay vậy hắn không phải sao? Hắn có tư cách gì mà khinh thường người ta. Hắn chỉ thấy người kia đúng một điều: ngu ngốc.

" Anh…” Người thiếu niên kia tuyệt vọng nhìn y, ánh mắt toát lên đầy đau khổ.

  Y khẽ nhếch miệng cười, cúi người xuống nâng cằm người kia lên. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, giọng nói như rít ra khỏi kẽ răng.

" Mày muốn ta yêu mày sao? Được thôi, làm tình với tao, tao cho mày ít tiền. Nhưng cái thứ bẩn thỉu như mày tao không muốn động đến.”

  Từng từ, từng chữ như hắn đều nghe rõ mồn một. Đột nhiên trong lòng hắn lại ngập tràn ghê tởm. Hắn ghê tởm con người y. Trước đây hắn đã từng thấy y nói ra những lời độc địa nhưng chưa bao giờ hắn nhắc đến hai chữ "làm tình”. Y coi những thằng gay như hắn đây chỉ đơi giản là đồ rẻ tiền để phát tiết dục vọng thôi sao? Hắn cảm thấy, y đối với những bọn rẻ rách đó mới không bằng.

  Hắn nhìn thấy bóng lưng y đang rời khỏi. Trong lòng chỉ cảm thấy khinh bỉ, trái tim không đau. Hắn, sai rồi. Không có thứ gì gọi là tình yêu sét đánh hết. Hắn vốn dĩ không yêu y. Đó dường như chỉ là sự ngộ nhận một cách ngu ngốc thôi. Cái thứ cả chó mèo cũng không bằng như y có tư cách để người khác yêu sao?

" Rào! Rào! Rào!”

  Bên ngoài trời vẫn còn nữa. Mưa, càng ngày càng to.

 

Ngày 12/07/2014

Trời nhiều mây.

  Đúng như hắn nghĩ, người thanh niên ngu ngốc kia ngay ngày hôm sau đã bị đánh tới bầm dập. Lũ con gái kia đến lúc đánh ghen mới thật sự đáng sợ. Suy nghĩ trong hắn kể từ hôm qua đã khác rồi. Hắn đã không còn dõi theo y, hắn đã không còn làm thêm ở quán café đó nữa. Mỗi khi nhìn thấy y, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm.

" Chúng ta đi.”

  Đám con gái sau khi đánh đấm thỏa mãn xong liền quay người bỏ đi. Hắn bây giờ mới suy nghĩ, không biết đám con cái kia thích gì ở y, đến cả hắn ngày trước tại sao lại chú ý đến một con người như y?

" Cầm lấy.”

  Sau khi tất cả mọi người đều đi khỏi, hắn bước tới, nhìn con người kia từ trên cao. Đôi mắt không lộ vẻ thương tiếc hay khinh bỉ gì, chỉ là hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đưa cho người đó một chiếc khăn.

  Người thanh nhiên huyết lệ lẫn lộn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.

  Hắn dúi chiếc khăn vào tay người đó, quay người rời khỏi.

" Chuyển trường đi.” Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại cho người kia.

 

Ngày 13/07/2014

Trời lại mưa.

  Người thiếu niên kia thật sự chuyển trường. Hắn biết điều này thong qua thằng bạn trong lớp.

  Ngày hôm sau, hắn cũng chuyển trường. Hắn muốn rời khỏi ngôi trường này. Hắn không muốn mình phải nhìn thấy y một lần nữa. Con người hắn luôn chán ghét đến cực điểm. Tình yêu trong hắn vẫn chưa tồn tại, có thể là sao này… hoặc không bao giờ.

  Tình yêu không phải là thứ để con người đuổi theo

  Mà là thứ tự tìm đến

  Nếu như tình yêu là thứ có thể níu kéo.

  Thì đã không có thứ gọi là tan vỡ.

  Ở cái tuổi hai mươi ấy, hắn vẫn chưa yêu.

 

Ngày 03/06/2015

  Sinh nhật lần thứ 21 của hắn là một ngày mưa. Người đó… đã đưa cho hắn một chiếc ô.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile